Ngoại trừ Kirgizstan, phần lớn các nước Trung Á còn lại đều xem sự
phục hưng của Hồi giáo là mối đe dọa, đầy khủng bố. Sau khi Tajkistan độc
lập, là hàng loạt các cuộc nội chiến giữa Đảng Phục Hưng Hồi giáo và
chính phủ Đảng Cộng sản, quốc gia bị chia cắt, dân chúng bị tàn sát, nhiều
người bỏ trốn sang Afghanistan và Iran, thôn xóm không một bóng người.
Sau năm năm giằng co, Đảng Cộng sản cùng Hồi giáo liên minh, hòa bình
lập lại được một thời gian. Thế nhưng tại Uzbekistan, tổng thống Karamov
kiên quyết không cho Hồi giáo lấn thế, cảnh sát được quyền bắt những phụ
nữ che mặt và chỉ tại những đền thờ chân chính, người Hồi mới được chính
phủ cho phép tế lễ. Tình hình tiến triển y như thời Liên Xô còn thống trị,
mọi người đành phải giấu “Kinh Coran” trong sách giáo khoa Lê-nin.
Nhưng chính sách hà khắc của chính phủ càng hun đúc tinh thần tôn giáo
của họ, IMU do đó khởi phát cuộc thánh chiến với Tổng thống.
Có một điều John không nói, chỉ về sau tôi mới được biết: đó là cuộc
thánh chiến IMU đã lan rộng đến Tân Cương - Trung Quốc. Có thể anh
không biết, hay sợ tôi thêm lo lắng. Hơn 50 vạn dân Hồi cư trú tại Trung Á
- mặc dầu tại Kirgizstan chỉ có 5 vạn - phần lớn đều tham gia cuộc thánh
chiến này. Họ muốn tạo dựng lại Đông Đột Quyết tại Tân Cương - một
nước Hồi giáo Cộng hòa. Nhà nước Trung Quốc ra tay triệt để, giúp đỡ kỹ
thuật và quân sự cho Kirgizstan và Uzbekistan để khống chế Đông Đột
Quyết phục sinh. Đồng thời đóng cửa các cơ quan ngôn luận hay văn phòng
của Hồi giáo, những người Hồi phản đối chính phủ Trung Quốc sẽ bị bắt,
canh phòng biên giới nghiêm mật, ngăn cấm vũ khí và vàng bạc nhập khẩu.
Nhưng tất cả chỉ mang tính đối phó. Mấy tháng sau khi tôi rời khỏi đây,
nhóm người Hồi tại Bishkek đã bắt một thương gia Trung Quốc, yêu cầu
tiền chuộc là mười vạn Mỹ kim, còn giết người cháu trai của ông, thiêu hủy
một trung tâm thương mại của người Trung Quốc tại đây. Một quan chức
Trung Quốc từ Urumqi đến điều tra vụ án này cũng bị mưu sát.
Tối về lại nhà nghỉ, tôi không tài nào ngủ được. Một khách sạn rộng lớn
nhưng các cầu thang đều tịch mịch lạ kỳ. Bên ngoài có tiếng ồn của một
người say, tiếng còi không dứt của một chiếc xe, thỉnh thoảng có tiếng chân