của những người gặp nạn. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều đống đồ như thế trên
đường.” Những người Đức này còn gặp những nguy hiểm khác, đó là
chướng khí của núi cao. Loại bệnh này ảnh hưởng đến sinh mạng, đưa đến
nhức đầu nghiêm trọng, tay chân sưng vù, trong 24 tiếng đồng hồ sẽ chết.
Tôi hỏi cô chủ ngoài thuốc ra còn phải đem thức ăn gì để leo núi. “Nay
khác xưa nhiều rồi, có nhiều thức ăn làm sẵn. Nhưng vào thời kỳ tơ lụa, các
lữ hành chỉ đem theo nhiều thịt khô, trái cây khô và phô mai. May lắm thì
săn được một con heo rừng hay linh dương, họ nướng nguyên con hoặc cắt
thịt nhét trong ruột con vật để bảo quản. Nếu như chị vùi dưới lớp tro, thì
sáng ngày mai sẽ thưởng thức món thịt lùi. Tất nhiên ngài Huyền Trang ăn
chay, vào thời đó trong rừng có rất nhiều nấm hoang, đào, hạt dẻ, táo - đầy
đủ dinh dưỡng, cũng là loại thuốc tốt. Các đội hướng đạo đều biết những
thứ này có giá trị quí; thế nhưng các thương gia phần lớn thích dùng thịt
sơn dương, chim trĩ, heo rừng, ngựa. Có người nói lạc đà cũng bị ăn thịt,
nhưng tôi nghi ngờ, vì lạc đà rất quan trọng và quí. Dù thế nào tôi cũng
không màng. Nếu chị nướng chín các con vật ấy thì thật là món ăn tuyệt
vời.”
Biển báo trên núi đã lôi cuốn tôi, đây là cuộc thám hiểm thực sự như
ngài Huyền Trang năm xưa. Tôi hỏi cô chủ có tổ chức đội leo núi không.
Cô nói: “Chúng tôi vốn có 3 - 4 đội xuất phát từ hướng Kashgar của Tân
Cương, men theo con đường tơ lụa. Nhưng nay đội du lịch đã giải tán.
Chúng tôi sinh nhai dựa vào khách du hành con đường tơ lụa, giống như tổ
tiên của tôi cũng dựa vào nó mà kinh doanh. Nhưng ngày nay nạn con tin
đã làm các du khách hoảng sợ. Hiện tại chúng tôi chỉ có sáu người khách đi
lẻ như chị, lúc trước đông gấp 20 lần.” Cô rất muốn dẫn tôi lên núi, nhưng
leo núi tốt nhất phải có vài người, giống như các đoàn thương buôn khi
xưa, người đông thì mới bảo đảm an toàn, đặc biệt là lúc này. Tôi đành từ
bỏ ý định.
Sau bữa cơm sáng ngày thứ hai, cô chủ dắt tôi đi xem hồ Esek. Ngài
Huyền Trang gọi nó là “Biển nóng”, đến nay chúng tôi vẫn dùng tên gọi
này. Ngài có sự nhận xét rất chính xác, hồ Esek không bao giờ đóng băng