thông, và tôi nghe không hiểu tiếng Thiểm Tây. Anh đã cho tôi một bất
ngờ. Qua câu chuyện, tôi biết được nguồn gốc ngôi tháp Trung Quốc tại
đây.
Phần đông tộc Hồi đều tập trung tại vùng tây bắc Trung Quốc, chúng tôi
gọi là “Hồi Hột”, họ có truyền thống nếu sinh tại đâu thì mất cũng nơi đó.
Hamid Yusupov cho tôi biết, vào năm 1862, dân Hồi tại Thiểm Tây, Cam
Túc, Sơn Tây và Tân Cương do bất mãn sự áp bức của nhà Thanh đã nổi
loạn. Nhà Thanh cho quân dẹp loạn suốt 15 năm mới tạm yên. Quân đội
Thanh đi đến đâu, nơi đó đều là thôn trống, mọi người bị đuổi không chốn
dung thân, nhưng vẫn bị quan quân kiểm soát chặt. Cam Túc có 200 vạn
người Hồi, hơn 100 vạn bị giết; ông bà của Hamid Yusupov từ Thiểm Tây
đến, nơi đó chỉ còn vài người Hồi. Những người khởi nghĩa đem gia đình
bỏ chạy sang phía tây, lúc đến biên giới Trung - Nga, trước mặt là sự hiểm
trở của ngọn Thiên San, sau lưng là quân Thanh đuổi bắt, họ quyết định
vượt núi, sang nước Nga bên kia lánh nạn.
Cái lạnh băng tuyết đã cướp đi sinh mạng nhiều người: năm vạn quân
khởi nghĩa chạy loạn cùng gia đình, nay chỉ còn lại năm, sáu ngàn người
sống sót. Hamid Yusupov kể tằng tổ của anh đành phải bỏ lại người mẹ bó
chân tại lưng chừng núi, hai người con trai của ông tối ngủ gối đầu trên
bụng một con bò mẹ mà cũng bị chết cóng. “Thế nhưng chúng tôi không bị
tuyệt chủng”- Hamid Yusupov tự hào nói: ”Chân chủ biết được chúng tôi
hy vọng sống, bảo vệ niềm tin của mình như thế nào, muốn tìm về chính
mình, tìm về khu vườn hòa bình tôn nghiêm chính nghĩa.” Thôn trang của
anh là tốp người đầu tiên sống sót vào tháng 2 năm 1878.
Người Đông Can hiện nay đã có hơn 10 vạn người, sống tại Kirgizstan,
Kazakhstan và Uzbekistan. Nhân khẩu của họ còn tiếp tục gia tăng, mỗi
phụ nữ bình quân sinh bảy người con.
“Chúng tôi phải bảo tồn dân tộc và văn hóa của chúng tôi”- Hamid
Yusupov nói.
Tôi nói với anh rằng, tôi cảm thấy người Đông Can còn Trung Quốc hóa
hơn người Trung Quốc bản xứ.