“Chúng tôi phải vậy thôi, suy cho cùng chúng tôi là ai? Chúng tôi sẽ trở
thành cái cây không có gốc. Hơn nữa nếu chúng tôi mất đi cái trân quí nhất
của mình, vậy thì tổ tiên chúng tôi hy sinh vì cái gì? Năm đó nếu như
không bị bức, chúng tôi đã không rời xa quê hương. Chúng tôi yêu Trung
Quốc, rất nhớ nó.”
Tôi hiểu được nỗi lòng của anh. Tuy sống lâu ở phương tây nhưng không
khi nào tôi cắt liên lạc với Trung Quốc. Nước Anh đã cho tôi cuộc sống tự
do, khiến tôi có nhiều cơ hội phát hiện chính mình. Tuy vậy, nhưng tôi biết
nơi chôn nhau cắt rốn của mình vẫn là Trung Quốc. Vào những năm của
thế kỷ XX, gia đình tôi cũng như toàn đất nước bị nạn kiếp, thế nhưng
không ảnh hưởng đến tình cảm của tôi đối với Trung Quốc. Ngày ngày tôi
dùng tiếng Anh để giao tiếp, nhưng tận sâu tư duy và trong mơ, tôi vẫn nói
tiếng Hoa.
Hai ngày ở Kalakaua thật khó quên đối với tôi. Tôi vô cùng cảm kích sự
nhiệt tình của vợ chồng cô chủ quán trọ. Đặc biệt là mối giao hảo với Trung
Quốc, sự hiểu biết và tôn trọng ngài Huyền Trang của họ, khiến tôi cảm
động. Tuy theo gót ngài, nhưng tôi không thể nghiệm được khó khăn, gian
khổ ngài từng trải. Trung Á ngày nay là một trong những khu vực nghèo,
đầy bạo động nhất trên thế giới, nhưng dù sao cũng là thế kỷ XXI, giao
thông hiện đại hóa giúp tôi không phải từng bước đối diện với sự khắc
nghiệt của thiên nhiên - nỗi uy hiếp lớn nhất đối với ngài Huyền Trang
trong lộ trình tây hành. Ngài vượt qua Thiên San, đây là chặng đường nguy
hiểm nhất, cũng là sự thách thức lớn nhất khiến ngài phải khắc cốt ghi tâm.
Ngài gặp nạn trên Thiên San, tôi đã đọc qua nhiều lần, từ đó hiểu được
không thể kháng cự với thiên nhiên. Thế nhưng, ngay tại chân Thiên San,
khi nghe hai vợ chồng cô chủ quán thuật lại câu chuyện leo núi của họ,
nhìn những dụng cụ leo núi hiện đại treo trên tường, trong đầu tôi luôn
phác họa những bức tranh tuyết phủ trắng xóa, lúc nào cũng có thể bị chôn
vùi trong băng giá, những con vật lăn đùng ra chết, ngài Huyền Trang gian
nan tiến bước, đau xót để lại thi thể những người bạn đồng hành... Vào lúc
này, ngài không còn là ngài Huyền Trang trong sách, hoặc bức tượng tôi