Trên bức phù điêu họa lại cuộc đời đức Phật, còn có tượng theo phong cách
Krensi cổ Hy Lạp, cổng chào hình ba lá và kiến trúc tường ba cạnh. Tôi
nhớ lúc còn ở Trung Quốc, đối với kiểu tóc của đức Phật tôi không hiểu
nhiều, cho nên đã hỏi một vị tăng.
“Đức Phật là người Ấn Độ”- ông không vui nói, dường như câu hỏi của
tôi quá ngu xuẩn.
“Nhưng người Ấn Độ cũng như chúng ta tóc đều thẳng mà”- tôi cãi lại.
Vị tăng lớn tiếng: “Cô có ý gì, thế cô nói đức Phật là người châu Âu
sao?”
“Không phải, tôi không có ý đó, nhưng tóc của ngài sao lúc nào cũng
xoắn kì lạ.”
“Tượng Phật lúc nào cũng như vậy, chỉ tại cô ít thấy mà thôi.”
Thế nhưng tóc xoắn của tượng Phật ở Peshawar thì giống người phương
Tây, chính xác hơn là người Hy Lạp. Trên con đường tơ lụa giao lưu của
nhiều nền văn hóa, tượng Phật là câu chuyện truyền kỳ nhất. Khi còn tại thế
đức Phật từng phản đối sùng bái tượng, ngài nhiều lần răn các đệ tử: “Nên
tôn trọng giáo lý của ta, không nên sùng bái ta.” Mấy trăm năm nay, các tín
chúng Phật giáo đều ghi nhớ lời Phật dạy, vì cây bồ đề là nơi đức Phật
chứng ngộ nên họ lễ bái cây bồ đề, hoặc lễ bái tháp Phật, những nơi đức
Phật đã đi qua. Đồng thời họ cũng nhận ra không có một vật gì có thể biểu
đạt được cảnh giới giác ngộ sau cùng. Chúng ta không thể có được, cũng
không thể lý giải, nó không giống như những vật đã biết, và cũng không
nằm trong những vật đã biết, biện pháp tốt nhất là trầm mặc.
Trên bước tây hành, ngài Huyền Trang nhất đã nhìn thấy những tượng
Phật mang phong cách cổ Hy Lạp, đặc biệt là tượng Phật ở Peshawar.
Nhưng có thể ngài không biết tượng Phật nơi đây là một trong những tượng
Phật lớn nhất trên thế giới. Ngược lại ngài kể một câu chuyện thần thoại
liên quan đến nguồn gốc tượng Phật. Sau khi ngộ đạo, đức Phật lên cung
trời Đâu Suất chỗ đức Di Lặc để thuyết pháp cho mẹ ngài nghe, một vị
quốc vương Ấn Độ vốn tôn kính lo lắng ngài không trở về, mong có được