đang công tác tại Afghanistan, Liên Hiệp Quốc đang tìm cách đưa tất cả
nhân viên đang làm việc bên đó về. Xem ra thì Keewar nói đúng, nếu như
không muốn kết thúc chuyến tây hành của mình tại Trung Á thì tôi không
nên ăn vận theo kiểu phụ nữ Hồi giáo để lén vào Afghanistan. Như vậy tôi
sẽ có đi mà không có về.
Ngày hôm nay là ngày đáng nhớ nhất trong chuyến tây hành của tôi -
buổi sáng tiếp xúc với súng đạn, thuốc phiện và bạo lực, buổi chiều thì suy
tư trước những pho tượng vĩnh hằng, tối đến lại quay về với chủ nghĩa thực
dân. Tôi thật khó kết hợp chúng lại. Ngài Huyền Trang khi xưa có thể cũng
gặp tình huống như vậy. Ngài chính mắt nhìn thấy sự tàn phá do người
Hung Nô mang đến, tham bái những tượng Phật đẹp nhất trên thế giới,
cùng giao lưu với con cháu người Hy Lạp, Quý Sương, Đột Quyết.
Peshawar là vùng đất luôn biến đổi. Nơi đây người Pashhtun học cách thức
để sinh tồn, có thể họ cần một tín ngưỡng đầy bạo lực của đạo Hồi. Với tôi,
Phật giáo đã từng hưng thịnh nơi đây, đã lưu lại rất nhiều di tích và tượng
Phật hoàn chỉnh, đây cũng là kỳ tích.
Ngày thứ hai, Keewar và tôi thuê một chiếc xe đến cổ thành Peshawar.
Keewar quyết định không mang súng. “Cô rất đẹp, không sợ bị uy hiếp. Đi
đường cô chỉ cần che mặt, chừa hai con mắt là được”- anh cười nói. Ngoài
đường dường như không thấy phụ nữ, thỉnh thoảng qua lại một hai người,
đều dùng khăn choàng lam dài che từ đầu xuống chân, giống như quả núi
nhỏ di động. Tại Tân Cương và Kirgizstan, phụ nữ được tự do đi ngoài
đường, nên tôi cũng không khác biệt họ. Ở đây, tôi cảm thấy mình như kẻ
phạm tội.
“Choàng khăn nhất định rất khó chịu”- tôi nói với Keewar và liên tưởng
đến vợ anh tại Afghanistan.
“Dưới sự thống trị của Taliban, phụ nữ nếu không muốn gặp rắc rối, tốt
hơn hết nên che khăn choàng”- im lặng một chặp, anh nói tiếp: “Có thể như
vậy khiến họ an toàn hơn.”
Tôi hỏi anh như vậy là ý gì.