muốn gắn bó Trung Quốc và Ấn Độ, bắc chiếc cầu nối giữa hai quốc gia
xưa cũng như nay. Tôi gấp rút chuẩn bị theo vết chân ngài truy tìm về quê
hương Phật đà.
Bihar là trạm quan trọng nhất trong chuyến hành trình của tôi. Đây là nơi
Phật đà ngộ đạo, nơi ngài giảng kinh thuyết pháp, và cũng là nơi ngài nhập
Niết Bàn. Bihar theo tiếng Ấn có nghĩa là “Tự Viện”, bởi vì tự Viện nơi đây
nhiều không đếm xuể. Ngài Huyền Trang ở Ấn Độ cầu pháp 13 năm, trong
đó có chín năm ngài ở Bihar. Nơi đây ngài tìm cầu chân đế lời dạy của Phật
đà, đồng thời triều bái tất cả các thánh địa Phật giáo. Với tôi, tìm về nơi
linh thiêng mà ngài Huyền Trang thu hoạch thành công năm xưa, cũng là
một lần triều bái.
Pu Rem là người Bihar, anh khuyên tôi không nên đi đến đó. “Bihar đã
khác xa không giống như thánh địa mà ngài Huyền Trang trông thấy năm
đó. Chị không hiểu nơi đó hiện tại như thế nào. Không tin chị có thể hỏi
người hầu của tôi, họ từ đó đến. Trong thôn không có trường học, điện,
đường. Đàn ông không có việc làm, trẻ con đói khát, phụ nữ bị làm nhục.
Chúng tôi gọi nó là “Vết đau của Ấn Độ.” Chị biết không, trong sáu năm
vừa qua, ở đó có gần năm vạn người bị giết. Cũng nên để người Trung
Quốc quản lý, xem xem các bạn có biện pháp gì không?” - anh đùa nói.
“Bihar sao biến thành như vậy?”- tôi hỏi.
“Do vấn đề đẳng cấp”- anh cười nói- “Bihar phát huy tác dụng quan
trọng trong cuộc vận động độc lập của Ấn Độ. Theo tôi phỏng đoán, giai
cấp Bà La Môn đã chiếm giữ thành công, cả một thời gian dài nắm chính trị
và đảng Quốc Đại của Bihar nhưng họ không vì giai cấp hạ đẳng mà làm
việc. Thế là những người thuộc giai cấp hạ đẳng tổ chức lại, tuyển chọn
một lãnh tụ riêng cho mình. Thế nhưng các nhà chính trị mới này lại phụ
lòng tín nhiệm của nhân dân, khiến cho Bihar càng thêm hỗn độn. Dần dần,
sự việc biến chuyển ngày càng nghiêm trọng.”
Tôi hỏi những vùng khác của Ấn Độ cũng như vậy sao?