thoảng, còn có con bò đứng nháo nhác giữa đường. Để giải quyết áp lực
giao thông, người ta kiến tạo những cây cầu giao nhau nhưng vẫn không
mấy hiệu quả - mặt cầu hẹp, hơn nữa có một số nơi sụp lở, chân cầu là nơi
cư trú của những người dân lao động. Giao thông trên đường chỗ nào cũng
ách tắc, không thể xê dịch. Có vài người cầm loa phóng thanh lệnh cho
chiếc xe Ford chạy qua, trên xe là đội cổ vũ cuồng nhiệt, cắm đầy cờ, tiến
lên lùi xuống, nhưng không ai nhường đường cho họ. Trong những tình
huống này, tôi chú ý thấy Yogandra nhìn quanh quẩn.
“Patna thật sự nguy hiểm như người ta nói chứ?”- Tôi hỏi cậu ta.
Yogandra im lặng cả buổi, sau đó mới trả lời, “Chị thật muốn biết?” - cậu
ta xem phản ứng của tôi trong kính chiếu hậu. Tôi gật đầu. “Ở đây thật sự
không tốt lắm, ngay cả ban ngày, có cảnh sát ở bên cạnh, cũng có kẻ nhân
dịp lúc mọi người đợi đèn đỏ rút súng ra lệnh xuống xe, sau đó lái xe đi
mất. Việc này thường xảy ra, chính mắt tôi trông thấy.”
“Thế chủ xe làm thế nào?”
“Nếu chị quen biết cảnh sát, đưa cho họ ít tiền, họ sẽ tìm xe cho chị. Họ
tiếp tay cho bọn gian”- cậu ta nói.
Ngài Huyền Trang năm xưa cũng gặp cường đạo tại đây. Patna tọa lạc
phía nam sông Hằng, trên dòng sông thánh trứ danh này, ngài trải qua một
lần nguy hiểm. Lúc đó, ngài cùng vài trăm người ngồi thuyền qua sông, đột
nhiên khoảng 10 thuyền cướp xuất hiện vây lấy họ. Trong lúc hoảng loạn,
có người nhảy xuống sông mong thoát nạn, không may bị chìm giữa dòng
sông. Bọn cướp áp giải mọi người lên bờ, ra lệnh cởi bỏ áo quần. Họ tôn
sùng thần sông Durga, mùa thu mỗi năm phải tìm người tướng mạo uy
nghi, ngũ căn đầy đủ để tế thần, họ cho rằng tướng mạo khôi ngô của tăng
nhân Trung Quốc có thể làm vừa lòng thần sông. Ngài van xin họ: “Tôi từ
nơi xa đến, mục đích là triều bái thánh tượng và tham vấn kinh pháp, lấy
thân tôi tế lễ, tuy là vật tế thần nhưng đáng tiếc, hạnh nguyện chưa đạt mà
bị mưu hại, sợ không mang lại cát tường cho các ông.”