ý thức tự ngã của chúng ta, cuối cùng là A-lại-da. A-lại-da là chủng tử của
bảy thức trước, hạt nhân tinh thần của chúng ta, căn bản giác ngộ của
chúng ta, cũng chính là hạt giống luân hồi sinh tử. Chủng tử này có thể bị ô
nhiễm khi chúng ta chấp trước; chủng tử này cũng có thể thanh tịnh - là lúc
chúng ta giác ngộ. Bởi vì mọi người đều có A-lại-da thức, cho nên mọi
người đều có khả năng thành Phật.
Tôi chỉ hiểu đến đây, sâu hơn nữa, tôi không thể lý giải. Pháp Tướng
tông cho rằng chúng ta nhận thức thế giới đều từ A-lại-da thức, cũng chính
là chủng tử thâm sâu nhất ẩn tàng trong mỗi chúng ta. Có điều tôi không
hiểu, Pháp Tướng tông nói vạn sự vạn vật trên thế giới đều do chúng ta
nhận thức mà ra, tự thân nó không hoàn toàn độc lập tồn tại, nói một cách
khác, rời ý thức con người, tất cả đều không có, như bài kinh Kim Cang
nói:
Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán
Sao có thể như vậy? Đương nhiên, khi chúng ta ngủ say, với tôi cũng
vậy, tất cả thật sự không tồn tại, không chỉ sơn hà đại địa mà ngay bản thân
tôi cũng biến mất. Nhưng đó chỉ là nhận thức của tôi, thực tế thì thế giới
khách quan vẫn tồn tại độc lập, chỉ do tôi không biết đến sự hiện hữu của
chúng mà thôi.
Tôi vô cùng nghi hoặc. Nếu như tôi có thức, có A-lại-da, như vậy thức
của tôi tồn tại trong vật dẫn. Vật dẫn này chính là thân thể tôi, là hư huyễn
hay là chân thật? Nếu như hết thảy do tâm tạo, vậy thân thể này có phải
cũng do tâm tạo? Tôi không hiểu sao ngài Huyền Trang lại phủ nhận sự tồn
tại chân thật của xác thân này? Đặc biệt là trong chuyến tây hành cầu pháp,
ngài trải qua bao kiếp nạn, không lẽ những điều trải qua đó đều là hư ảo?
Hay là tôi nên xem Pháp Tướng tông là một phương pháp luận để nhận
thức thế giới. Thế giới tồn tại, nhưng chúng ta có thật sự công nhận nó