Andrew không giống ngoại xem đức Phật là thần. Anh nói với tôi chính
đức Phật từng nói như vầy: “Mặc dầu vị thần sáng tạo của chúng ta - Đại
Phạm Thiên là vĩnh hằng bất biến, không hư hoại, nhưng tại sao chúng ta
lại như đóa đàm mới hiện, phút chốc tan rã? Nếu như vạn vật không vĩnh
hằng? Thì sao có thần linh vĩnh hằng?” Đức Phật đã chỉ con đường sáng
cho các đệ tử: Ngài lấy sự giác ngộ do chính bản thân nỗ lực đạt được, khai
thị cho chúng ta năng lực tiềm tàng của nội tâm. Ngài cho chúng ta biết,
ngay cả lời dạy của ngài cũng không phải là mục đích tối hậu, sau khi đã
phát huy tác dụng thì cũng nên vứt bỏ nó. Ngài đã đưa ra một ví dụ: Một
người cần qua sông, nhưng không có cầu hay phà, anh ta phải tự đóng bè
qua sông. Bây giờ anh ta phải làm sao? Tuy cái bè này đã giúp mình qua
sông chẳng lẽ vác nó đi khắp nơi? Hay để lại bè tiếp tục lên đường? Đức
Phật nói: “Cũng như vậy, kinh điển ta nói ra cũng như chiếc bè dùng để qua
sông, chứ không phải để người vác mà đi.”
Andrew rất hiểu Phật giáo, từ một góc độ khác anh lý giải cũng rất có lý.
Từ trước tới giờ, tôi luôn nghĩ Phật giáo mà ngoại tín ngưỡng - tức mê tín
phong kiến mà chúng tôi phê phán mấy chục năm nay - chính là toàn bộ nội
dung của Phật giáo. Tôi hoàn toàn không hiểu Phật giáo còn có một mặt
khác vô cùng quan trọng. Nhưng Andrew đã đến lúc phải đi. Anh cho tôi
biết đang học tập với một vị tăng Tích Lan trong một ngôi chùa gần đây.
“Những tật xấu trong người tôi còn nhiều”- anh cười nói. Mỗi sáng anh
ngồi thiền, buổi chiều học tập, đến tối thì lại ngồi thiền hoặc ôn lại những
gì đã học trong ngày. Anh nói Bodhi Gaya đã giúp anh rất nhiều, nơi đây có
rất nhiều vị thầy tốt, hơn nữa mỗi ngày nhìn thấy sự kiền thành của người
triều thánh cũng khiến anh tinh tấn hơn.
Trước khi chia tay, Andrew kể tôi nghe một câu chuyện: Ngày xưa, có
một vị tăng đến Bodhi Gaya, ông vừa nhìn thấy tượng Phật liền đảnh lễ
phát nguyện. Đột nhiên, ông nhìn thấy đức Phật cũng đang khấn nguyện
với tượng Phật, ngạc nhiên hỏi: “Ngài đã là Phật, sao lại cầu khẩn với chính
mình?” Phật đáp: “Ông nói đúng, cầu người không bằng cầu chính mình.”