“Đối với hàng tiện dân không ai dám tiếp xúc như tôi, tôi có thể ngẩng
đầu làm người, có thể tự do hít thở, có thể được tôn trọng như người khác”-
anh quơ tay nói.
“Người khác nhìn anh như thế nào?”- tôi hỏi.
“Quan trọng là chúng tôi tự nhìn mình như thế nào. Chỉ ý thức được điều
này, chúng tôi mới tìm lại sự tôn nghiêm làm người. Bà La Môn phân con
người thành đẳng cấp, lại nói là ý của thần. Nếu thật là có thần, sao ngài lại
đối xử tàn nhẫn với những đứa con của ngài như vậy? Tàn nhẫn đến mức
không cho phép chúng tôi vào miếu để lễ ngài? Nếu như thần thật sự muốn
trừng phạt chúng tôi, sao ngài không biến chúng tôi thành con vật bốn
chân?”
Lòng tự tin của Asoka khiến cho người khác cảm thấy an tâm. Nhưng
trước khi đến Ấn Độ, tôi có đọc một bản báo cáo liên quan đến những
người hạ đẳng bị kỳ thị, bị ngược đãi tại Ấn Độ, trong đó có một vụ án
khiến cho tôi giật mình. Tại Ấn Độ, mỗi ngày đều có những người vô tội hạ
đẳng bị giết, phụ nữ thì bị làm nhục. Họ không hề có tội, chỉ vì thân phận
của họ mà thôi. Tình hình tại bang Bihar càng nghiêm trọng hơn, mà Gaya
là một trong những khu manh động nhất. Tại đây có một đoàn thể tư nhân
do Bà La Môn tổ chức, gọi là đội quân cứu thế Savarna. Họ vạch ra nhiều
kế hoạch, tàn sát mấy trăm người Chiên Đà La, làm nhục vợ con họ, phóng
hỏa thiêu rụi lều cỏ và hoa màu của họ. “Chiến dịch cưỡng hiếp năm 1992
tại Gaya và các vùng lân cận là hành động tàn ác nhất của nhóm người này.
Chỉ trong vòng năm tháng các phần tử của đội quân cứu thế Savarna liên
tục mỗi ngày tấn công liên tiếp vào từng thôn, luân phiên làm nhục hơn 200
người nữ Chiên Đà La tuổi từ 6 đến 70. Bọn họ tuyên bố làm như vậy là để
giáo huấn người Chiên Đà La: Nếu như họ còn ngoan cố, thì phụ nữ của họ
sẽ bị sỉ nhục như vậy.”
Tôi cảm thấy sự bóc lột của địa chủ Trung Quốc cũng không bằng sự
ngược đãi đẳng cấp của Bà La Môn tại Ấn Độ. Nếu tôi là người Chiên Đà
La, tôi cũng sẽ nổi loạn. Giống như những cuộc khởi nghĩa nông dân tại
Trung Quốc, điển hình là cuộc cách mạng do Mao Chủ tịch lãnh đạo.