Có người gọi Ambedkar và những người theo ông là “Tín đồ Phật giáo
mới”, cũng có người cho sự qui y của ông là nhằm đạt được chính trị tư
bản, nhưng tôi rất đồng tình với họ. Tiếp xúc với Asoka tôi có sự cảm
thông với anh. Tín ngưỡng của họ là lý tính, đầy tình yêu thương, lấy nỗ
lực tự ngã làm cơ sở, tôi cảm thấy mình có thể trở thành một tín đồ Phật
giáo.
Mặt trời sắp lặn, bầu trời ráng hồng, du khách tản dần, trả lại sự tĩnh
mịch cho khung cảnh tại Bồ Đề Đạo Tràng, chỉ còn âm thanh lao xao của lá
cây phát ra trong làn gió đêm. Khách hành hương vào am Phật thắp đèn
cầy, ánh sáng lung linh như những vì sao. Đã đến giờ tụng kinh tối của
Asoka, anh mời tôi tham gia. “Không khí ban đêm tại Bodhi Gaya càng náo
nhiệt hơn ban ngày, ngài Huyền Trang từng ở đây bảy ngày, chắc chắn ngài
tranh thủ từng giây phút”- anh nói với tôi. Anh đi lấy đèn cầy, chúng tôi đi
nhiễu từng am Phật. Tại mỗi nơi anh đều đốt hai cây: cho tôi và anh. Tiếp
đó, anh bắt đầu khấn nguyện, tôi cũng tĩnh lự vài phút. Đức Phật cũng là
người, ngài đã lưu lại lời giáo huấn cho chúng ta: “Con có thể nương vào
sức mình để thay đổi cuộc sống chính mình, con có thể tìm được chính
mình.” Cuối cùng, tôi hiểu được, cũng như ngọn đèn cầy trong bóng đêm,
Phật giáo đã xua tan bóng đêm của nhân sinh. Mặc dù tôi không phải là tín
đồ Phật giáo, nhưng Phật giáo cũng cổ vũ tôi rất nhiều. Tại bang Bihar, tôi
đã cảm nhận được phút giây an tịnh hiếm có. Tuy nơi đây đầy bạo lực và
nghèo khổ, nhưng cuối cùng vẫn là nơi bắt nguồn của Phật giáo.