nghiệm. Cuối cùng, sau hơn năm năm hành đạo, đức Phật đã chinh phục
được quốc vương cũng như bá tánh nơi đây. Quốc vương Benares hết lòng
ủng hộ Phật giáo. Một năm nọ, nước láng giềng tấn công gần tới thành, dân
chúng hoang mang. Các đại thần vào triều gặp lúc vua đang ngồi thiền. Khi
nghe lời thỉnh cầu xuất binh, ông nói: “Ta không muốn vì bảo vệ ngai vàng
mà phát động chiến tranh. Nếu như chúng ta diệt họ, trong lòng sẽ không
an. Nếu như họ muốn thì cứ cho họ quốc gia này.” Lòng từ bi, hiền lương
của vua đã cảm động quân địch, thành Benares an toàn.
Ngày nay đã hơn ngàn năm, nhưng Benares vẫn như những gì ngài
Huyền Trang miêu tả khi xưa. Những người khổ hạnh phái lõa thể, râu tóc
dài, bụi bám đầy người, đang đi trên đường phố như không có người, chỉ có
con bò bên đường đang ăn cỏ lâu lâu ngước cổ nhìn họ. Những con đường
hẻm, chợ búa và nhà dân hỗn tạp như chốn mê cung, khiến tôi nhớ lại ví dụ
của ngài Huyền Trang. Ngài miêu tả sự hỗn tạp nơi đây như vảy cá, nhưng
tôi lại cho như bầy cá Sardine nơi vùng nước tù. Không đâu có thể bì ngôi
đền vàng tại trung tâm Benares - đây chính là điện đường của thần Siva -
càng chật hẹp và ồn náo. Đường phố rộng không đầy một mét, hai bên đầy
cửa hiệu bán quà lưu niệm, chen chúc nhau như muốn đụng đầu tôi. Tuy
không muốn bước, nhưng tôi cứ bị đẩy theo dòng người, đón nhận đủ mùi
phía trước. Tôi không biết pho tượng thần Siva có cuốn hút người như ngài
Huyền Trang từng miêu tả hay không, bởi vì không phải là tín đồ Ấn Độ
giáo thì không được vào đền. Tôi để ý đến ngôi đền phía sau, đó chính là
một bộ phận trước kia của ngôi đền trung tâm. Sau thế kỷ XVII, hoàng đế
Aurangzeb thuộc vương triều Mughals tín ngưỡng Hồi giáo, ra lệnh tiêu
hủy tất cả các miếu thờ của Ấn Độ giáo bao gồm miếu thờ thần Siva ở
Banares, đồng thời ngay nơi những miếu bị đập phá đó xây dựng rất nhiều
đền thờ Hồi giáo, gồm hai ngôi đền này. Xung đột giữa Hồi giáo và Ấn Độ
giáo đã có từ lâu, mà nơi đây là một điển hình.
Cái vĩnh hằng bất biến của Benares vẫn là sông Hằng. Sáng sớm, tôi đã
có mặt tại bờ sông. Mặt trời vừa nhô lên như quả cầu lửa treo ở chân trời,
nhuộm hồng nước sông Hằng. Dọc theo bờ sông Hằng là vô số đền thờ,