dùng đồ ngọc để cúng dường thần linh. Thế nhưng không chỉ có thần linh
mới dùng ngọc, Hoàng đế cũng dùng ngọc tỷ để biểu thị sự trường tồn của
giang san mình; Hoàng đế nằm gối ngọc, vì theo truyền thuyết sẽ được
mộng đẹp; vương tôn công tử khi chết chôn chung với ngọc để mong
không bị thối rữa; họ mang ngọc bội để biểu thị đẳng cấp và thế lực. Trong
văn học của chúng tôi, văn chương và thi ca tán thán hình ảnh cứng chắc
nhưng đẹp của ngọc để biểu đạt tính cương trực, khoan hậu và cao khiết
của giới sĩ phu Nho học. Thành ngữ “Trả ngọc về Triệu” đã biểu đạt trí tuệ
và lòng dũng cảm của đại phu Lạn Tương Như nước Triệu.
Thành ngữ “Trả ngọc về Triệu” là thành ngữ tôi học sớm nhất thuở nhỏ,
vì nó xuất phát ngay tại quê hương Hàm Đan của tôi. Khi chưa đến tuổi đi
học, bố tôi thường dắt chị em tôi đến công viên Tùng Đài chơi, phong cảnh
nơi đây rất đẹp, chúng tôi rất thích. Bố tôi kể lại nơi đây năm xưa là kinh
đô nước Triệu, giờ trở thành vườn bách thú. Hàm Đan nay chỉ là thành phố
nhỏ, nhưng khi xưa là một quốc đô hùng tráng, là một trong bảy cường
quốc Trung Nguyên. Vì thế, rất nhiều thành ngữ có nguồn gốc từ Hàm Đan,
như: “Giá trị liên thành”, “Trả ngọc về Triệu”, “Vác gai chuộc tội”, “Cò
vạc tranh nhau”, v.v Bố tôi kể một loạt các thành ngữ, nhưng do quá nhỏ
nên tôi không thể hình dung được chỉ một miếng ngọc lại khiến Hoàng đế
nhà Tần đổi cả mười lăm thành trì. Nhưng Hoàng đế nhà Tần thất tín, muốn
lấy ngọc mà không giao thành, Lạn Tương Như bằng tài trí của mình đã
đem ngọc về lại Triệu, sự tích này gây ấn tượng sâu sắc cho tôi.
Không như mọi người, thạch ngọc với tôi còn cho cảm giác khác. Tôi
luôn nghĩ đến sự bi thương của người Hòa Điền do ngọc mang lại: hai lần
ông hiến ngọc, hai lần bị chặt chân vì không ai tin có loại ngọc giá trị như
vậy, cho là ông gạt người. Đến khi giá trị ngọc được công nhận thì lại đưa
đến chiến tranh để đoạt nó. Sau khi thống nhất Trung Quốc, tiêu diệt sáu
nước, vua Tần tới dưới chân thành Hàm Đan yêu cầu giao ngọc Hòa Điền.
Vì không đồng ý, nên hơn 40 vạn dân Triệu đã thiệt mạng, và ngọc Hòa Thị
trở thành câu đố muôn đời. Nước Triệu thật bi thương!