gần 1000 năm, từ thế kỷ thứ IV đến thế kỷ thứ XIV. Ngôn ngữ sinh động đã
miêu tả mọi mặt của xã hội Trung Quốc đương thời từ mới sinh cho đến
hôn nhân, tình yêu, ly hôn; từ sự lo lắng già chết cho đến giải thoát do tôn
giáo đem lại; sự tranh giành đất đai của các lân bang... tất cả đều có.
Mặc dầu không biết tiếng Hán, nhưng Stein ý thức được giá trị những
kinh cuộn cổ xưa này. Trong mười ngày, dưới sự giúp đỡ của người thư ký,
ông liên tục ở trong động từ sáng đến tối xem kinh. Tuy thời gian bức bách
nhưng ông cũng không quên trò chuyện cùng đạo sĩ Vương. Cả hai cùng
thảo luận về các anh hùng và thần bảo hộ trong lòng họ.
Stein tham lam muốn đem đi tất cả kinh cuộn, người thư ký hết lòng
thuyết phục đạo sĩ. Nhưng đạo sĩ Vương không đồng tình. Ông đã xem
Mạc Cao là nhà mình, xem việc sửa chữa thạch khu là cuộc sống. Ông lo
lắng việc di chuyển kinh cuộn sẽ khiến các thí chủ để ý và ngưng cúng
dường như vậy thì công trình của ông cũng đổ biển. Vương đạo sĩ vốn
muốn để Stein chọn một vài quyển đem đi, đổi lấy ít tiền sửa chùa. Stein
đưa giá cao vì nghĩ rằng người đạo sĩ nghèo này có mất đi địa vị tại Đôn
Hoàng thì vẫn còn số tiền lớn về quê dưỡng già. Ngoài ra, Stein còn xuất
tiền để đạo sĩ tạc một tượng ngài Huyền Trang trong động. “Pho tượng tạc
rất xấu”- ông nói: “Nhưng dù sao nó cũng giúp ông Vương che mắt xung
quanh, cũng che khuất cái nguyên nhân chính tôi ở lâu tại Đôn Hoàng.”
Cuối cùng Vương đạo sĩ cũng động tâm. Ông đưa hai vạn kinh cuộn, một
số bích họa và văn vật cho Stein. Có được những thứ này, Stein đắc ý vì chỉ
tốn 130 bảng Anh. Ông ta còn dày mặt tuyên bố: “Người đạo sĩ kia vui
mừng tin rằng tôi làm vậy là do sự thành tâm, vì học thuật Tây phương đã
cứu nghệ thuật văn hiến cổ đại, nếu không thì chúng cũng sớm bị hủy hoại
do sự lạnh nhạt của chính phủ đương thời.”
Stein đã làm thế giới chú ý đến Đôn Hoàng. Ông ta rời khỏi không bao
lâu thì một người Pháp trẻ tên Paul chuyên nghiên cứu tiếng Hán đã đến. Vì
tinh thông tiếng Hán anh ta đã chọn mấy ngàn quyển kinh quan trọng nhất
tại Đôn Hoàng. Trước khi di chuyển kinh sách về Paris, anh ta thậm chí còn
tiết lộ cho viên quan Bắc Kinh, khiến cho chính phủ Trung Quốc chấn