động, ra lệnh chuyển toàn bộ kinh về Bắc Kinh. Nhưng Vương đạo sĩ
không đưa hết những bảo bối trong tay mình. Năm 1911, ông ta lại giao
dịch tiếp với đội thám hiểm Nhật và Nga; ba năm sau, Stein quay lại Đôn
Hoàng, mua đầy năm thùng lớn. Năm 1920, khi nhà thám hiểm người Mỹ
tên Wo-er-na đến Đôn Hoàng thì không còn quyển kinh nào cả, ông ta nạy
xuống 12 bức họa đẹp nhất tại đây, cùng với hai pho tượng Bồ tát tinh xảo
lên đường về Mỹ. Ngày nay, kinh văn Đôn Hoàng hiện lưu lạc trên 77 Viện
bảo tàng và thư viện trên thế giới như Anh, Pháp, Đức, Nga, Mỹ, Nhật,
Hàn, Đan Mạch, Thuỵ Điển, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, đương nhiên cũng có
Trung Quốc.
Người Trung Quốc rất hận ông Stein và những người Phương tây bằng
mọi cách đã lấy đi kinh sách tại Đôn Hoàng. Ngay ngài Huyền Trang cũng
không thể tán thành Stein đã lạm dụng danh nghĩa ngài như vậy. Mặc dù
nhân những công trình khảo cổ mà Stein được chính phủ Anh tặng tước vị,
nhưng nay ông ta bị chính Viện bảo tàng Đại Anh mà ông từng cung cấp tài
liệu xem nhẹ. Viện này luôn coi trọng sự cống hiến của các nhà khảo cổ
khác nhưng lại quên đi Stein. Trong phòng triển lãm Châu Á của viện chỉ
trưng bày một số ít phát hiện của Stein, phần lớn còn lại niêm phong. Có
thể tín chúng Phật giáo sẽ cho đây là báo ứng đối với Stein.
Mạc Cao ngày nay khác hẳn với đầu thế kỷ XX khi Stein đến. Năm xưa,
nơi đây là chỗ trú mưa của người chăn cừu, doanh trại bình yên của những
cánh quân viễn chinh, bảo tàng muốn chiếm đoạt của các nhà thám hiểm
nước ngoài. Ngày nay nơi đây là di sản văn hóa thế giới, mọi người từ khắp
nơi đổ về, để dừng chân, để kính ngưỡng, đến chứng minh niềm tin vững
chắc giữa sa mạc mênh mông. Nơi bắt nguồn của vẻ đẹp phi phàm giữa
chốn cô tịch. Vấn đề của Đôn Hoàng ngày nay không phải bị quên lãng, mà
là quá được hoan nghênh. Lượng du khách đông đảo đã khiến tổn hại đến
những bức họa mỏng manh, đây cũng là nguyên nhân khiến Viện nghiên
cứu Đôn Hoàng tăng cường bảo vệ, nhưng sự trân quý của thạch khu luôn
lôi cuốn giới học giả nghiên cứu Đôn Hoàng.