Tôi lắc đầu, định trả lời, lúc này bàn tay của một hành khách ngồi kế bên
đặt lên trán tôi. Tôi hốt hoảng. “Tôi thử xem đầu chị có bị nóng không”-
anh ta nói. Mọi người trong toa cười ầm lên, tôi kịp hoàn hồn, thì ra họ chế
giễu tôi.
“Chị thật muốn đi du lịch, đi những nơi khác không tốt sao? Như Châu
Âu, Mỹ, Úc... làm gì phải đến cái xứ Ấn Độ chứ? Chị có cho tiền tôi cũng
không đi, nơi đó vừa dơ vừa nghèo, kém xa Trung Quốc, có gì tốt đâu !”
“Xem tướng của chị cũng giống như một tác gia, bộ muốn viết sách hả?”
Chưa kịp đợi tôi trả lời, họ tiếp tục nói: “Nếu như chị muốn viết sách,
cũng không cần phải đi. Tú tài không cần xuất môn, cũng có thể biết mọi
việc trong thiên hạ. Chị tìm vài người học giả nói chuyện, tìm mấy quyển
sách xem xem, không lẽ viết không được quyển nào sao? Đừng phí sức, bỏ
ý định này đi, đừng làm cuộc sống thêm vất vả!”
Họ giáo huấn tôi một hồi lâu, lúc sắp đi ngủ, khi leo lên giường, một phụ
nữ thò đầu ra nói với tôi: “Đừng đi, nguy hiểm lắm! Cùng đến Tây An chơi
vài ngày với chúng tôi!”
Tôi gật đầu, mỉm cười, cảm ơn lời mời của họ.
Trên giường, những lời can ngăn của họ, cùng lời khuyên của mẹ khiến
tôi không sao chợp mắt. Tôi nhổm dậy kéo màn cửa sổ, nhìn ra ngoài, toàn
một màu đen. Bóng tối lắc lư theo đoàn tàu, giống như người bạn cùng tôi
tây hành. Tôi không biết nếu như ngoại và bố còn sống sẽ đánh giá thế nào?
Có thể ngoại sẽ tán thành, cũng có thể bà rất đau lòng? Có thể bố phản đối,
hay ngược lại ủng hộ sự quyết đoán của tôi? Tôi không thể biết được. Tôi
chợt nghĩ đến những người bạn của mình, giờ phút này chắc họ đang an
nhàn, còn tôi thì lại một mình đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ đầy nguy
hiểm, nói chi đến chuyện kinh thiên động địa, việc này cũng quá mạo hiểm
rồi. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy tự hào; chợt xét đến hiện tại, tôi lại bắt đầu
sợ hãi. Nhưng đã bước lên con đường tây hành, như ngài Huyền Trang,
chưa đến Ấn Độ tuyệt không quay đầu.