năm đều có thông lệ: chụp ảnh cả nhà vào dịp Tết, sau đó gửi cho cô kèm
theo lá thư dài, bánh kẹo, trái cây, ít tiền, thêm cả lưu âm nữa. Đã 40 năm
trôi qua, mẹ tôi vẫn y lệ vậy mà làm, bà nói: “Như vậy để cô con biết gia
đình ta không hề quên cô.”
Trước khi tây hành, mẹ tôi đã chuẩn bị cho tôi một gói quà, trong đó có
tấm hình mới nhất của cả nhà, thêm lá thư và chai rượu tặng dượng. Cô tôi
sống tại Korla, tôi phân vân không biết có nên thăm cô lúc này không. Đã
xa nhiều năm, tôi rất muốn thăm gia đình cô nhưng lại ngại gây nỗi nhớ
quê hương cho họ. Cô dượng nay đã về hưu, chỉ còn mong được về lại quê,
vì tục ngữ có câu “Lá rụng về cội” mà. Có lẽ sự hiện diện của tôi sẽ khơi lại
nỗi đau không thực hiện được ước nguyện của họ? Hay vì lo lắng cho tôi,
họ sẽ đi theo chuyến tây hành? Tôi quyết định: sau khi từ Kucha trở về, tôi
sẽ ghé thăm họ.
Kỳ thật trước khi xuất phát, vì lo sự bất đồng ngôn ngữ, thêm nữa tôi là
phận nữ, một vị giáo sư nghiên cứu đạo Hồi đã giới thiệu tôi với người bạn
của ông tại Tân Cương tên Salim, nhờ vị này dẫn đường. Năm xưa ngài
Huyền Trang đi đến đâu, miễn có chùa là có được chốn nghỉ chân, ăn uống;
nay tôi chỉ biết ký thác mọi việc vào người bạn Tân Cương này.
Sáng ngày thứ hai, tôi đã thấy Salim đứng đợi trên ga, sau lưng là ba lô
hành lý nghỉ đêm, trên tay cầm tờ giấy điền tên tôi. Tôi không thể đoán
được tuổi tác của anh ta: mái tóc đen, để râu cằm, nhìn thoáng qua có vẻ là
người tin vào số mệnh, nhưng nói chuyện rất nhiệt tình. Tôi cám ơn anh đã
dành thời giờ hướng dẫn tôi. “Không có gì! Tôi cũng muốn xem cảnh đẹp
của khu thạch động tại Korla, tôi phải cám ơn vì nhờ cô mới có cơ hội này,
nhân tiện luyện thêm Anh ngữ”- anh ta nói thẳng.
Salim nói địa điểm chúng tôi muốn đến cho người tài xế taxi bên đường,
nhanh chóng chúng tôi đã đến trung tâm thành phố mới. Con đường rộng,
các khu cao tầng nguy nga của cơ quan chính phủ, khu ký túc xá hiện đại,
tất cả đều ngoài sự tưởng tượng của tôi. Nơi đây không hề thấy kiến trúc
nào của đạo Hồi cả, thậm chí không thấy cả người bản địa tộc Tân Cương,
đây y như khu thành thị ven biển hiện đại, phồn vinh đầy sức sống.