đông nhưng lại vô quyền, phải sống chui rúc trong những căn nhà
nhỏ hẹp. Đa số thường dân sống phụ thuộc vào giai cấp quý tộc,
làm việc cho họ để đổi lại đất đai và sự che chở. Sau cùng là giai
cấp nô lệ (Slave) phải phục vụ cho cả hai giai cấp trên.
Trong xã hội của chúng tôi, thanh niên đến tuổi mười bảy thì được
coi như đã trưởng thành, được chính thức công nhận là công dân
La Mã và các gia đình sẽ tổ chức tiệc mừng sự kiện này. Gia đình
quý tộc thì sẽ tổ chức các bữa tiệc linh đình và mời những gia đình
quý tộc khác tham dự như một dịp để kết giao. Hôn nhân giữa các
thành viên quý tộc là một truyền thống giao ước nhằm bảo vệ quyền
lợi và hỗ trợ lẫn nhau. Khác với các quốc gia lân cận cho phép đàn
ông có nhiều vợ, luật pháp La Mã quy định rõ hôn nhân theo chế độ
một vợ một chồng. Mục đích hôn nhân là để duy trì nòi giống và đào
tạo công dân tương lai cho La Mã. Gia đình được coi là căn bản của
xã hội và người con lớn có trách nhiệm phải duy trì truyền thống này
bằng việc lập gia đình và sớm sinh con nối dõi. Trong buổi tiệc
trưởng thành của mình, thanh niên sẽ được gọi lên để phát biểu bài
diễn văn về mục đích cuộc đời trước tất cả các quan khách. Đây
cũng là lúc gia đình có con gái sẽ đánh giá người thanh niên để kén
rể. Trong xã hội mà hôn nhân được quyết định bởi cha mẹ, theo tiêu
chí môn đăng hộ đối hay quyền lợi gia đình, thì người con, nhất là
con gái, không có quyền lựa chọn.
Từ khi còn nhỏ chúng tôi đã được cho rèn luyện khả năng tranh luận
để chuẩn bị cho con đường công danh sau này. Tuy nhiên dù cố
gắng tập luyện bao nhiêu thì tôi vẫn không tiến bộ. Không những tôi
thuộc kiểu người ít nói, khép kín, không thích giao thiệp mà tôi còn
có tật nói lắp. Kiên nhẫn như thầy Cyrus cũng phải lắc đầu ngao
ngán trước sự chậm chạp của tôi. Cảm giác kém cỏi khiến tôi vô
cùng khổ sở, nhưng khổ tâm nhất chính là tôi thường bị đem ra so
sánh với Lucius. Em trai tôi không những tài năng mà còn vô cùng
khéo léo. Lucius nói năng lưu loát, các môn thể thao, săn bắn, cung
kiếm võ nghệ đều vượt xa tôi, nên hiển nhiên được cha mẹ yêu
thương hết mực. Tôi cũng tự biết mình không tài giỏi, khôn khéo
như Lucius nên vẫn không ngừng cố gắng và thường im lặng trước