Quốc, anh ấy đánh tôi chửi tôi, nói tôi đã hại cuộc đời anh ấy, việc chị bỏ đi
đã khiến trái tim anh ấy tan nát, sống với tôi nhưng anh ấy chưa bao giờ vui
được một ngày, trong giấc mơ , anh ấy chỉ nhắc đến tên chị mà thôi, kể cả
khi chúng tôi chuẩn bị cưới, Bắc vẫn thường xuyên gọi nhầm tên chị, tôi
biết, tôi có lỗi với hai người. Sau đó, khi biết chị đã gắn bó với một anh ca
sĩ, Bắc mới khá hơn đôi chút, nhưng anh ấy vẫn thường xuyên lấy chị làm
gương để yêu cầu tôi, anh ấy chê tôi lả lướt quá, không trong trắng như chị
, chê tôi xấu xí , nhưng hiện giờ , anh ấy không còn cơ hội để nói nữa , anh
ấy sắp…
Người đàn ông tôi đã từng yêu đó đã mắc một bệnh lạ, mỗi ngày anh một
gầy hơn , anh liên tục lên cơn sốt, những lúc sốt anh chỉ gọi tên một người,
gọi mãi không ngừng, gọi nhiều đến nỗi người đàn bà kia cũng cảm thấy
xót xa. Mai Lợi đã gác hết mọi ân oán trước kia để đi tìm tôi. Cô ấy nói, tôi
không muốn anh lên thiên đường trong khi vẫn chưa được thỏa nguyện.
Trên đường đi, tôi khóc như mưa. Tôi tưởng rằng từ lâu mình không còn
biết khóc nữa, tôi tưởng rằng mình đã khóc cạn nước mắt vì Bắc, nhưng
người đàn ông đó, chắc chắn do tôi có nợ với anh, nước mắt tôi vẫn chưa
chảy hết , tôi vẫn phải tiếp tục đi trả.
Tấm cửa quen thuộc đã được mở ra, tôi sững sờ, căn phòng vẫn còn nguyên
xi như lúc tôi đi, Mai Lợi nói, anh ấy không cho động vào bất cứ thứ gì.