Bắc đang nằm liệt trên chiếc giường chúng tôi đã từng bao lần ân ái. Tôi
mở cửa phòng ngủ thì nhìn thấy anh đang nằm nghiêng, gầy gò, chỉ còn da
bọc xương. Anh quay lưng vào tôi, mặt hướng ra ngoài cửa sổ , đã có một
thời, người đàn ông cao to vạm vỡ này đã từng khiến tôi ngây ngất. Giờ
đây, anh đã gần như biến thành một cái xác không hồn, thậm chí trông anh
chẳng khác gì một đứa trẻ.
Nước mắt tôi đã giàn giụa từ lâu.
Bắc, tôi khẽ gọi một tiếng.
Nghe thấy tiếng tôi, Bắc từ từ quay đầu lại.
Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, giống như lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng tại
sao bốn mắt lại rưng rưng.
Nhớ lại tháng chín năm xưa, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hình như
cũng là ánh mắt này, nó như nhìn thấu được tâm hồn của nhau, như phát
hiện ra người thân nhất của mình trên thế gian.