Bây giờ cô ta nằm dưới chân y, tái mét như chết, mắt nhắm nghiền.
Y đặt tay lên vai cô và khẽ lắc. Meg mở mắt. Ngạc nhiên, cô nhìn y
chằm chằm. Trong giây lát cô có cảm giác người cúi xuống gần cô là
Poke… không, đây là một người lạ. Nói chung, tại sao cô nằm trên sàn ca
bin? Meg thử ngồi dậy. Cô chợt nhớ lại: chiếc ô tô ở phía bên, cú đâm ghê
gớm, và một cảnh tượng khủng khiếp trong chớp mắt: Chuck bay văng ra
khỏi xe, mặt đầy mảnh kính vỡ.
— Thưa bà, bà làm sao vậy? – Manatee hỏi. – bà bị thương chăng? Bị
thương ư?
Cô hơi động đậy, hình như không đau.
— Hình như không. Còn anh ấy… thế nào rồi?
— Tôi sợ rằng ông ấy đã chết cháy.
Meg giật nảy mình. Rồi lòng nhẹ nhõm, cô ngả người lên lưng chiếc
ghế ngồi bẩn thỉu. Thế là cô được tự do, có thể bắt đầu lại tất cả từ đầu ư?
Thế là… nhưng đến đây cô run khắp toàn thân, đưa hai tay lên bưng mặt –
cô hiểu hoàn toàn ý nghĩa điều vừa nói.
Manatee thấy các xe đã bắt đầu tiến về phía trước. Sự chậm trễ này có
thể khiến y phải trả giá đắt. Y bật động cơ.
— Có lẽ đưa bà vào bệnh viện chăng? – Y hỏi với vẻ lo lắng khi thấy
cô run như thế nào.
— Không.
— Tôi đã nhặt được cái xắc của bà. Bà đánh rơi nó khi ngất đi. Nó kia,
bên cạnh bà đó.
Meg cố kìm cơn run.
— Bà yên tâm tôi sẽ cho bà xuống ở chỗ nào gần bến cảng. Được chứ
ạ?
— Vâng… cám ơn.