Và chiếc xe tải chuyển bánh theo điệu bộ hướng dẫn cương quyết của
một nhân viên kiểm tra mặt đỏ bừng và đẫm mồ hôi.
• • •
— Chúng tôi đã kẹp chúng trong gọng kìm thì chiếc Jaguar quái quỷ
lao vọt ra như cái nút bật khỏi chai và làm hỏng toàn bộ chiến dịch của
chúng ta. – Lepski giải thích.
Terrell nghe. Cả Beigler ngồi trên bậu cửa sổ cũng nghe.
— Được. Gã trai đã chết, nhưng cô gái đâu? – Terrell hỏi.
— Ả đã ở trong xe. Tôi thấy ả đã lên xe. – Lepski cam đoan. – Tiếp đó
là vụ tai nạn. Tất cả chìm ngập trong khói đen, tắc nghẽn chưa từng thấy. Có
đến năm trăm người túm tụm ở đây, không ít hơn. Nói chung, ả đã làm cách
nào tẩu được. – Lepski cố hết sức biện bạch.
— Vậy là chúng ta trở lại điểm xuất phát. – Beigler tổng kết một cách
mệt mỏi và hờ hững.
Terrell đăm chiêu nhìn cái ống tẩu của mình và thốt lên:
— Ừ. Sẽ đành phải dùng đến những biện pháp cực đoan. Ta sẽ xin tiền
Hedley để treo giải thưởng. Chúng ta buộc phải tuyên bố rằng chúng ta
muốn nói chuyện với Poke Toholo. Ta chặn hết các ngả đường và làm xáo
động khu người da đỏ cho đến khi nào tìm được gã.
Có tiếng gõ cửa và Jack Hatchet ở phòng lưu trữ vào. Đấy là một người
da đỏ cao lớn vạm vỡ, tóc điểm bạc, mắt đen thấu suốt. Các thám tử tôn
trọng ông ta. Họ cung cấp cho ông ta một cái tên nào đó, miêu tả phương
pháp hành động của kẻ phạm tội, ông ta gật đầu đồng tình, và ít lâu sau ông
ta mang tới câu trả lời xây dựng.
Terrell quên bẵng ông ta, nhưng lúc này thấy ông ta, ông yên tâm như
người ốm yên tâm khi thấy người bác sĩ am hiểu xuất hiện ở ngưỡng cửa.