— Linh cảm thôi. – Lepski ngọ nguậy trên ghế, vẻ bối rối. Terrell và
Beigler lại quay về phía Hatchet. Họ không quan tâm đến linh cảm, họ cần
sự kiện kia.
— Tốt, vậy là Lucie không có em họ… chúng tôi sẽ kiểm tra lại điều
đó. Anh hãy đánh xe đến đấy. – Terrell nói với Lepski, – tìm quầy hành của
Lucie và nói chuyện với gã trai mà Lucie nhận là em họ.
Lepski đã tin chắc người mà người ta cử anh đến gặp chính là Poke
Toholo. Có lẽ cái bếp dầu tẩm rượu ấy sẽ súc miệng bằng uýt ki của anh ta,
nhưng lần đầu mụ nói trúng… chắc lời tiên tri thứ hai này mụ không bậy bạ
đâu.
— Thưa thủ trưởng… thế nếu gã trai đó là Toholo thì sao? – Anh ta
nghiêng tới gần Terrell, hỏi. – Vâng được, tôi đi và kiểm tra xem đấy là nhân
vật nào. Nhưng bằng cách nào kia chứ? Tôi không biết Toholo. Tôi chưa hề
giáp mặt gã. Và chẳng ai trong chúng ta đã từng nhìn thấy gã. Như vậy thì
rất dễ ăn đạn. Có thể đó là một thằng nhãi đã hết hạn tù và Lucie cho hắn
việc làm kiếm sống, nhưng nếu đấy là Toholo thì tôi có thể vấp phải chuyện
rầy rà lớn và làm hỏng hết cả chiến dịch.
— Anh ấy nói đúng. – Hatchet khẽ lên tiếng đồng ý. – Nếu là Toholo
thì đụng độ lớn đấy.
Terrell gật đầu. Nhìn khuôn mặt ông chợt trở nên cau có, các thám tử
hiểu: ông bực mình vì chính ông đã không chú ý đến điều đó.
— Đúng.
Terrell nghĩ ngợi, rồi với lấy điện thoại.
— Charlie, thử cho tôi nói chuyện với Rodney Branzenstein. Phải.
Branzenstein. Trước hết hãy gọi về câu lạc bộ Năm Mươi.
Chờ một lúc không lâu, trong ông điện thoại vang lên tiếng nói của
Branzenstein.
— Rod, tôi có thể nhờ vả ông một việc được không? Làm việc một
chút cho cảnh sát nhé. – Terrell hỏi.