— Đề nghị mới lạ đời chứ – Branzenstein bật cười. – Làm việc cho
cảnh sát. Cụ thể thế nào?
Terrell giải thích.
— Ờ, tất nhiên. – Tiếng nói của Branzenstein trở nên nghiêm chỉnh. –
Phải, tôi nhận ra Poke Toholo bất cứ ở đâu. Đích xác là cần gì ở tôi mới
được chứ?
— Bây giờ tôi sẽ phái người của tôi tới, – Terrell nói, – Người đó sẽ chỉ
cho ông quầy hàng của Lucie. Ông cần đi qua đó và nhìn xem có phải
Toholo đứng đấy không. Phải cẩn thận. Đừng tỏ ra ông nhận ra gã.
— Tôi hiểu. Cuộc dạo chơi sẽ khá thú vị đấy! Được rồi, Frank, cho
người của ông đến đi. Tôi đợi đây.
— Ông ấy đã đồng ý. – Terrell treo máy, tuyên bố. – Jack, cho xe đến
câu lạc bộ Năm Mươi, đón Branzenstein ở đấy và đưa ông ấy ra bờ biển. Trỏ
cho ông ấy quầy hàng của Lucie, nhưng làm từ xa, bản thân anh đừng để
mình lọt vào mắt chúng. Tôi cho rằng mọi việc đều rõ cả rồi đấy. – Ông
quay về phía Lepski. – Tom, đến với họ, bảo vệ Branzenstein. Trong lúc anh
đến đấy, tôi sẽ chặn mọi lối ra khỏi vùng bờ biển. Tiến lên!
Khi Lepski và Hatchet đã đi khỏi, Terrell nhìn Beigler.
— Có quỷ biết được mọi việc có thể xoay trở thế nào. Ở chợ bao giờ
cũng đầy người. Nếu đó là Toholo thì sẽ bắt đầu bắn nhau… – Terrell rút
ngăn kéo bàn, lục lọi trong đó và lấy ra một tấm bản đồ mới vùng bờ biển.
Ông chăm chú nghiên cứu nó một vài phút; rồi dùng bút chì đánh dấu những
chỗ mà tôi đã đánh dấu đây, chặn cả lại. Nếu đó là Toholo thì chúng ta sẽ bắt
gã, dù là còn sống hay đã chết.
• • •
Rodney Branzenstein ra khỏi xe cảnh sát, theo sau ông ta là Lepski và
Jack Hatchet.