— Vậy là, thưa các bạn, – Branzenstein lên tiếng, cảm thấy mình làm
chủ tình thế, – các bạn chỉ cần trỏ cho tôi biết gã da đỏ ấy có thể ở đâu, phần
còn lại thì mặc tôi. Tôi biết sếp của các bạn cần gì. Nếu đó là Toholo, tôi sẽ
rút khăn mùi soa và lau trán.
Trong đời này có nhiều cái Lepski căm ghét, đặc biệt những luật sư
giàu có ngồi xe Rolls-Royces và sống trong những ngôi nhà mười buồng.
Branzenstein có tác động với Lepski như chiếc khăn đỏ với con bò đực.
— Ông lau… cái gì? – Lepski hỏi lại.
Branzenstein nhìn viên thám tử gày nhom và đọc thấy trong cặp mắt
xanh nghiệt ngã của anh ta sự thù địch.
— Tr… trán… phần trên cùng của mặt. – Branzenstein trả lời không
phải không có phần mỉa mai. – Thế này này. – Ông ta rút trong túi ra chiếc
mùi soa trắng muốt và quệt trên trán. – Nắm được rồi chứ?
Lepski càng căm ghét ông ta hơn.
— Rồi. – Anh ta quay về phía Hatchet đang quan sát cảnh tượng này
với vẻ hứng thú rõ ràng, tuy trên mặt ông ta không một bắp cơ rung động. –
Jack, tôi sẽ đi trước tiên. Quầy thứ mười chín bên phải chứ gì?
— Đúng.
Lepski đi, trà trộn vào đám đông. Anh bắt đầu đếm các quầy. Ở quầy
thứ mười chín, một người da trắng đứng nói chuyện với một người da đỏ to
béo, gần đấy là một người da đỏ trẻ tuổi. Lúc đi ngang qua. Lepski chăm
chú nhìn gã trẻ tuổi từ đầu đến chân, trí nhớ bền chắc của cảnh sát ghi lại cả
những đặc điểm và quần áo của gã da đỏ. Ừ, có thể đấy chính là Poke
Toholo, ta sẽ xem xem Branzenstein có nhận ra gã không.
Khi Lepski khuất khỏi tầm mắt, Hatchet dẫn Branzenstein đi dọc bờ
biển. Họ thong thả len lỏi qua đám đông, còn cách khoảng một trăm mét thì
Hatchet dừng lại.
— Chúng ta đã gần đến nơi rồi, thưa ngài. – Ông ta nói. – Ông thấy cái
trụ đá kia chứ? Quầy hàng cần tìm đối diện ngay với nó.