Quan sát ông ta, Lepski rên lên. Chẳng lẽ con sên béo ú này vãi đái ra
quần rồi sao?
Lepski đứng dưới lối đi cuốn vòm dẫn tới các tiệm ăn khá lịch sự bán
các món cá ở đây, ngay trên bờ biển. Mùi cá rán làm anh chảy nước miếng.
Anh nhớ ra rằng trong năm mươi giờ gần đây, anh chưa ăn món gì ra hồn,
vớ được gì ăn nấy cho xong chuyện.
Xua đuổi ý nghĩ ấy, Lepski lại nhìn xoáy vào Branzenstein. Thằng cha
kỳ quặc! Những kẻ bộ tịch… lần đầu tiên lên ti vi: nom y đại loại như vậy.
Rốt cuộc Branzenstein quay lại và nhìn về phía các quầy bán hoa quả.
Ông ta nhìn và sững người. Rồi ông ta rút mùi soa lau trán.
Trong đời Lepski chưa từng thấy điệu bộ diễn viên nào rẻ tiền hơn.
Như theo lệnh, những người du lịch tức khắc nhìn cả vào Branzenstein. Đây
là chuyện bình thường: chỉ cần một người ngẩng đầu lên là lập tức thêm một
trăm người nữa lập tức nhìn lên trời.
Lepski buột miệng văng câu chửi.
Poke Toholo đứng tì tay lên hòm cam. Jupiter Lucie đang ăn giá với
một người mua buôn tại một khách sạn Tây Ban Nha. Lúc này điều đó chưa
đụng chạm gì đến gã. Gã nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rẻ tiền của mình.
Chuck hẳn là đã nhặt xong các phong bì… năm phong bì… hai ngàn rưỡi đô
la!
Poke lấy một quả cam và bắt đầu chơi đùa với nó, bóp nhẹ.
Gã nhớ gã đã chờ Chuck mang tiền về như thế nào. Chuck vào buồng
và dừng lại ở lối đi như trời trồng, rõ ràng không ngờ nhìn thấy gã. Và
Chuck sợ hãi nữa. Hoàn toàn có thể là Chuck định phản bội gã.
Bây giờ Chuck rất dễ bỏ đi mang theo số tiền mới.
Nước cam chảy trên cổ tay Poke: những ý nghĩ đau khổ ấy khiến gã
mải quên đi và bóp bẹp quả cam. Gã vứt phần quả còn lại đi, chùi tay vào
quần.