Bị săn đuổi, như con thú cảm thấy nguy cơ, Poke nhìn bên phải, rồi bên
trái. Bản năng nhắc bảo gã: cảnh sát nấp gần đây chờ tín hiệu đó.
Jupiter Lucie viết cái gì trong sổ đặt hàng. Người mua ở khách sạn, hài
lòng về việc mua bán, bỏ đi.
Lepski thấy Branzenstein giơ khăn một cách đẹp mắt. Như vậy gã da
đỏ là Toholo: anh mở máy bộ đàm.
Giây lát đó, Toholo luồn tay xuống dưới giá bầy hàng, những ngón tay
gã sờ nắn chuôi khẩu súng lục tự động cỡ 038. Cặp môi mỏng nhệch ra như
con thú nhe răng.
Lucie ngẩng đầu lên, thấy vẻ điên cuồng trong mắt Poke. Y lập tức
quẳng quyển sổ của mình đi và kín đáo chuồn thẳng, không để ai nhận thấy.
Trong lúc đó, Lepski nói vào mích cờ rô phôn:
— Branzenstein đã nhận ra Toholo. Tôi chuyển sang tác chiến.
Branzenstein làm đúng như Terrell dặn. Ông ta bắt đầu bỏ đi. Dáng đi
của ông ta loạng choạng, nỗi sợ vẫn chưa qua. Thôi được, phần còn lại là
việc của cảnh sát. Còn về phần ông ta thì trong đời sống sẽ không bao giờ
nhận làm những việc tương tự nữa. Ông ta ra xa, và trong đầu ông ta chợt
nảy ra ý nghĩ: đối với ông ta, chuyện này quả là một kho báu! Bạn bè sẽ
tranh nhau mời ông ta đến ăn cơm và như bị bỏ bùa, sẽ nghe kể về việc ông
giúp cảnh sát bắt Đao phủ như thế nào.
Ông ta đã bắt đầu trở nên thư thái và nếm trước những phút thú vị giữa
bạn bè: liền đó viên đạn từ khẩu súng cỡ 038 bắn ra xuyên vào gáy ông.
Trong lúc nghe chỉ thị của Terrell, Lepski trong giây lát không để mắt
đến Branzenstein. Anh ta nghe thấy tiếng súng nổ, thấy Branzenstein ngã
xuống và lập tức đưa mắt nhìn Toholo… nhưng gã da đỏ không còn ở bên
quầy hàng nữa.
Lepski suy nghĩ ráo riết xem nên làm thế nào: báo cáo tình hình đã xảy
ra hay lập tức lao theo Toholo?