Trong giây lát ngờ vực ngắn ngủi ấy, tất cả những người da đỏ làm việc
ở các dãy bán hoa quả và đã nhìn thấy sự việc xảy ra gây nên sự hỗn độn
kinh khủng và Poke đã kịp lỉnh đi.
Trên bờ xảy ra tình trạng hoang mang thực sự. Lepski hiểu: truy đuổi
Toholo là vô nghĩa, cho dù anh có biết gã chạy hướng nào. Giữa anh và quầy
hàng của Lucie đã tạo nên một xoáy lốc người.
Anh nối liên lạc và báo cáo về tình hình đã diễn ra.
Ở sở, Terrell và Beigler nghe anh.
Khi liên lạc chấm dứt, hai người trao đổi với nhau một cái nhìn dài.
Beigler chưa bao giờ thấy sếp chán nản đến thế, và lúc này ông ta hiểu
rằng có thể làm cho con người to lớn, vững chắc này bật khỏi yên ngựa, mặt
Terrell đột nhiên trắng bệch và trong mắt ông lộ rõ sự bàng hoàng quá đỗi.
— Các lối ra khỏi khu vực ven biển đã chặn lại cả rồi chứ, Joe? –
Terrell hỏi, đứng lên.
— Chặn rồi. – Beigler trả lời và cũng đứng lên.
— Thôi được, như vậy thì chúng ta sẽ tống cổ được gã đi thôi. – Terrell
kết luận. Ông rút ngăn kéo bàn và lấy khẩu súng lục.
— Sếp. – Lòng nặng chịch, Beigler nói. – Để tôi cùng đi với anh. Phải
có người nào ở lại đây. Sẽ có chuông điện thoại… và nói chung…
Terrell nhìn Beigler bằng cái nhìn nặng nề.
— Tôi sẽ điều khiển cuộc tác chiến. – Ông nói khẽ. – Anh sẽ ở lại đây.
Tôi đã đưa một người bạn của tôi đến chỗ chết. Đây là việc cá nhân của tôi.
– Ông ra khỏi phòng làm việc.
Ngần ngừ một chút, Beigler liên lạc với Lepski.
— Tom, sếp đang tới chỗ các anh. – Ông cho biết. – Ông ấy đinh ninh
rằng cái chết của Branzenstein đè nặng lên lương tâm ông ấy. Trong trạng
thái như thế, ông ấy có thể lao thẳng vào hứng lấy đạn. Anh hiểu tôi chứ?
— Hiểu. – Lepski trả lời và cắt liên lạc.