Poke không hề có ý nghĩ rằng tất cả cảnh sát ở Florida sẽ săn gã. Gã có
cảm giác rằng chỉ cần thoát khỏi Paradise City là nguy hiểm sẽ ở đằng sau.
Gã thận trọng lần ra rìa mái và nhìn xuống vùng ven biển lúc nhúc
người. Nó nom giống một tổ kiến bị chọc. Phụ nữ la ré, đàn ông xô đẩy
nhau. Xe cấp cứu chạy tới, còi rú rền rĩ. Những cảnh sát mình đầm mồ hôi,
vừa chửi rủa và dồn đám đông. Hàng trăm quả cam vương vãi xung quanh
xác Branzenstein làm thành tấm thảm vàng.
Giữa cảnh ồn ào hỗn độn đó, Poke chợt nhìn thấy Jack Hatchet… mối
nguy hiểm chết người đây rồi. Đây là một cảnh sát người da đỏ. Y biết vùng
ven biển không kém gì Poke.
Poke ngần ngừ một giậy, rồi giơ khẩu súng ngắm và bắn vào đầu
Hatchet.
— Cậu lập lại trật tự ở đây, Jack. – Lepski nói. – Còn tôi… – Anh ta
không kịp nói hết câu.
Anh ta nhìn thấy Hatchet lảo đảo và trên mái tóc điểm bạc của ông ta
xuất hiện một vệt máu ở phía bên. Chỉ khi con người khỏe mạnh ấy ngã
xuống, Lepski mới nghe thấy tiếng súng.
Anh ta ngẩng phắt đầu lên, nhận thấy có cái gì động đậy trên mái một
cửa hàng nhỏ. Anh ta rút súng bắn luôn – chỉ một động tác khó nhận thấy.
Andy Shields từ đám đông nhảy ra, chạy tới gần anh ta.
— Nó ở trên kia! – Lepski nói gọn lỏn. – Đuổi theo!
Cả Dave Farrren cũng chen tới chỗ họ. Lepski vung tay về phía Hatchet
– ông ta bị thương và động đậy.
— Cứu ông ta, Dave. – Lepski ra lệnh và cùng với Shields chạy tới cửa
hàng của người buôn đồ cũ Micco, xô dạt những người gặp trên đường.
Nhưng chạy được mươi bước, anh ta giẫm phải một quả cam và ngã oạch
xuống, ngã mạnh đến mức nghẹt thở. Shields muốn đỡ bạn đồng nghiệp lên,
nhưng chính anh ta cũng trượt chân và ngã đè lên Lepski vừa chửi té tát vừa
đứng lên.