Phát bắn của Lepski suýt trúng đích. Viên đạn rít lên sát cạnh tai Poke
và làm văng ra một miếng ốp tường bằng xi măng. Gã cúi xuống, nhưng
những miếng xi măng như mảnh đạn văng vào gã. Một miếng trúng mặt,
làm chảy máu.
Cúi thật thấp, Poke chạy trên mái nhà, dùng mùi xoa lau máu. Gã theo
cái thang chữa cháy bằng sắt tụt xuống, đứng đờ ra giây lát tìm hiểu xem
mình đang ở đâu, và chạy về bên phải. Động tác như con mèo, gã leo qua
bức tường gạch, xuống một ngõ hẻm, lại định hướng và chạy về bên trái. Ở
cuối ngõ, gã thấy một cánh cửa mở toang. Vẫn cầm chiếc khăn tay đẫm máu
áp vào mặt, gã băng qua cửa và xộc vào theo bậc thang hẹp và dốc. Trên
khoang cầu thang, một cô bé da đỏ đang chơi búp bê. Poke hơi chậm bước,
nhìn cô bé, rồi đi tiếp. Thấy tay gã cầm khẩu súng lục và chiếc khăn tay đẫm
máu, cô bé ngây ra như hóa đá.
Chạy xuống bậc thang, gã nhảy ra một ngõ khác. Lại bức tường. Gã
vượt qua tường và ở trong một cái sân. Ở đấy có một phụ nữ da đỏ hết sức
đồ sộ ngồi trên một cái hòm và vặt lông con gà mái. Poke lao vào túp lều mà
chị ta gọi là nhà của mình.
Thêm một ngõ nữa, một bức tường nữa và trước mặt gã là những căn
buồng có cả đồ đạc cho thuê của Ocida.
Vết thương trên mặt ngừng chảy máu và gã nhét chiếc khăn tay vào túi.
Ở hành lang gã dừng lại, lắng nghe, rồi khẽ mở cửa vào buồng Ocida.
Ocida có ở đây, y ngồi trên chiếc ghế bành gãy, hai tay xếp lại để trên
đùi sưng phồng, và đang nói chuyện với Manatee đến trước Poke một phút.
Dù ở đây tranh tối tranh sáng, Poke nhận ra Manatee ngay. Bằng một
động tác nhanh và khó nhận thấy Poke nhét khẩu súng vào túi sau quần bò.
Gã vào buồng và khép cửa lại.
Ocida ngả người trên ghế bành. Lần này trên mặt y không có nụ cười
thường lệ, mắt nhớn nhác.
— Poke, việc nguy rồi đó. – Y nói. – Manatee sẽ kể cho anh nghe.