— Đừng có lôi bố tôi vào đây. Đưa tiền đi. – Poke ra lệnh, đưa tay ra
sau lưng và rút khẩu súng ngắn khỏi túi quần bò.
Ocida gật đầu. Y thong thả đứng lên, tới gần bàn. Y toan rút ngăn kéo
trên cùng nơi có khẩu súng, nhưng súng của Poke đã chĩa vào lưng y… thôi,
y thua rồi. Tay y vươn tới ngăn kéo thứ hai, rút ra. Ở đấy có tiền mặt.
— Đây là tất cả những gì tôi có. – Y thốt lên. – Cầm lấy.
Poke gạt y ra và giật phăng ra khỏi ngăn kéo một tập dày đô la. Nhét
tệp tiền vào dưới áo sơ mi, gã đi nhanh ra cửa.
Ocida hiểu: nguy hiểm vẫn chưa qua, vì thế y đứng không nhúc nhích.
— Này Poke, hãy nhớ rằng tôi với bố cậu là chỗ bạn tốt với nhau. – Y
lên tiếng và tiếng nói của y run lên.
— Mở ngăn kéo trên cùng. – Poke ra lệnh. – Nào, mở đi.
Hai người nhìn nhau cả một phút. Ocida thấy mắt Poke rực lên ngọn
lửa điên dại. Chậm chạp nghe thấy tiếng tim mình đập vang dội, Ocida mở
ngăn kéo.
Khẩu súng nằm trên tờ giấy bọc tẩm dầu.
— Bạn tốt với nhau, hả? – Poke rít lên và bóp cò súng.
Tiếng súng vang khắp tòa nhà, cả ở bờ biển cũng nghe thấy.
Khi Ocida ngã xuống, Poke nhảy tới gần bàn, chộp lấy khẩu côn, vứt
khẩu súng của mình xuống sàn – đằng nào thì súng cũng hết đạn rồi – và
chạy ra khỏi buồng.
Thám tử Alec Horn đứng chẹn ở phần này của khu phố. Nghe thấy
tiếng súng nổ, anh ta chạy tới cuối ngõ, nơi cửa sau của nhà Ocida trông ra
đường, vừa lúc ấy Poke nhảy ra.
Horn ngần ngừ một giây: ngộ nhỡ gã da đỏ này không phải là Poke
Toholo thì sao? Trong tay Poke lấp lánh khẩu súng lục, Alec giơ súng của
mình lên.