Nhưng muộn mất rồi, chỉ một phần giây thôi. Viên đạn của Poke cắm
vào vai Alec và hất anh ngã xuống.
Dù sao Alec vẫn kịp bắn và bắn trúng; viên đạn cày một rãnh ở tay trái
của Poke.
Đưa mắt nhìn quanh một cách man rợ, Poke như con thú bị thương lao
trên ngõ. Đến bây giờ gã mới nhận biết là gã bị săn đuổi, và gã hoang mang.
Gã chạy tới ngôi nhà hai tầng đổ nát ở cuối ngõ, dùng chân đạp tung cửa và
lao vào bóng tối. Gã chỉ có một ý nghĩ: ẩn nấp. Gã thấy trước mặt mình
những bậc cầu thang. Nhảy qua hai bậc một, hắn chạy lên khoang cầu thang,
dừng lại. Phía bên phải là một cái cửa ra vào đơn độc, không có cửa mái. Gã
hiểu rằng gã chui vào bẫy.
Liền đó cửa mở ra và gã giương súng lên.
Một phụ nữ da đỏ bước ra khoang cầu thang, chị ta cao lớn, cân đối,
mặt rỗ hoa, tóc tết thành bím quấn hình số tám trên đầu.
Thấy Poke chị sững người ra.
Poke hướng nòng súng vào chị ta.
Họ nhìn nhau chằm chằm. Máu rỏ xuống từ các ngón tay Poke. Trên
sàn tạo thành một vũng đỏ.
— Băng lại đi. – Gã vỗ vào cánh tay bị thương và lại đe dọa bằng súng.
Mắt chị ta gần như trồi ra khỏi hốc mắt, nhưng chị ta gật đầu ưng
thuận. Chị ta bước trở lại buồng và vẫy Poke đi theo.
• • •
Khi Poke đuổi Manatee ra, anh ta nấp trong buồng kho của Ocida, sợ
cho chủ của mình. Nghe thấy tiếng súng nổ, anh ta hiểu: nỗi sợ của anh ta
biến thành sự thực. Poke chạy theo hành lang, và Manatee lao ra phòng
khách: ở đấy một tấm thân to lớn nằm sóng soài trên sàn. Bàng hoàng, anh