ta quay người lại và vội đi tới cửa sau. Liền đó anh ta nghe thấy hai tiếng
súng – đấy là Poke và Horn bắn vào nhau.
Anh ta thận trọng thò đầu ra. Ở cuối ngõ anh ta thấy Poke đang chạy và
biến vào trong cửa của ngôi nhà cuối cùng.
Manatee nhìn sang phía bên kia: viên thám tử bị thương đang cố đứng
lên.
Nếu Poke không giết Ocida thì Manatee không bao giờ có ý nghĩ tố
giác gã… nhưng bây giờ Poke đã cắt đứt cái nhau nối gã với tình anh em
của người da đỏ và sự bảo chứng cho nhau.
Manatee tới gần viên thám tử bị ngã và ngay lúc đó, Lepski và Andy
Shields nhảy tường sang.
Tay Lepski đặt vào súng của Shields và đẩy anh ta xuống.
— Không phải gã. – Anh ta đẩy Manatee sang một bên, quỳ xuống
cạnh Horn, Horn đã ngồi lên, quằn quại vì đau đớn. – Sao, trúng đạn đau
lắm phải không?
Horn lắc đầu.
— Nó chạy về đằng kia.
Lepski ngẩng đầu lên, cái ngõ bẩn thỉu là ngõ cụt.
— Hãy chăm sóc cậu ấy, Andy. Gọi cấp cứu. Chắc là nó nhảy qua
tường.
— Thưa ngài! – Manatee đứng tựa lưng vào tường. – Gã ở trong căn
nhà cuối cùng, ở cuối ngõ. Từ đó chỉ có một lối ra – cái cửa mà gã đã qua đó
vào nhà. Tôi biết căn nhà này. Sống ở đấy là Manee cháu gái của Ocida.
Lepski chăm chú nhìn người da đỏ; có thể tin hắn được không? Tất cả
bọn họ, những kẻ sống ở khu phố ven biển, là một gia đình, không bao giờ
phản nhau. Ngộ nhỡ đó là một mánh lới đánh lạc hướng để Poke có thời
gian chạy trốn thì sao?