— Gã đã giết chủ của tôi, thưa ngài. – Manatee nói, như đọc được ý
nghĩ của Lepski. – Gã đã mất trí, cần phải bắt gã. Gã ở đấy.
Cả hai cảnh sát leo qua tường.
— Hãy chăm nom Alec. – Lepski giao nhiệm vụ cho họ. – Andy, chúng
ta sẽ bắt nó.
Súng lục chĩa về phía trước, hai thám tử chạy đến cuối ngõ, dừng lại
bên cái cửa nhà bỏ ngỏ, rồi Lepski, có Shields yểm hộ, bước vào trong.
Trên sàn có những vết máu. Lepski nhìn lên trên, những bậc thang hẹp
dẫn lên đó.
Lùi lại sau một chút, anh bật máy liên lạc.
Lepski báo cáo tình thế, cho biết mình hiện ở đâu.
— Gã đang ở trong bẫy, thưa sếp. – Lepski kết luận. – Tôi với Andy lên
bắt gã.
— Gã không có lối nào chạy à? – Terrell hỏi.
— Không, chúng tôi đã dồn gã vào một góc.
Thế thì Tom ạ, không hành động gì cả cho đến khi tôi tới. Chính tôi sẽ
tóm gã.
Lepski nhăn mặt. Anh ta nhớ lời Beigler: hãy để mắt đến sếp, đừng để
ông hứng lấy viên đạn.
— Dạ vâng, thưa thủ trưởng. – Anh ta nói và cắt ngang liên lạc. Anh ta
lưỡng lự một lát rồi nhìn Shields. – Ta đã bắt tên khốn kiếp ấy. – Anh ta ra
lệnh và bắt đầu bước lên thang không có tiếng động.
Trong lúc đó người phụ nữ da đỏ tên là Manee đã băng bó xong vết
thương cho Poke. Gã ngồi trên giường và nhìn khắp căn buồng nhỏ bé ngột
ngạt. Cửa vẫn mở. Trên đầu giường có treo cây thánh giá lớn. Gã nhìn cây
thánh giá và lập tức đưa mắt nhìn đi nơi khác: gã bỗng cảm thấy lương tâm
cắn rứt. Cây thánh giá khiến gã nớ đến bố, hai bố con cùng quỳ gối trong