Bằng mấy lời, Manatee kể cho Poke việc xảy ra ở sân bay. Poke nghe,
mắt long lên.
— Gã da trắng chết rồi à?
— Chết cháy.
— Còn cô gái?
— Tôi đưa cô ta lên xe chở đến bờ biển. Rồi cô ta đi bộ.
Óc Poke hoạt động nhanh, ráo riết. Thế còn tiền? Cháy cùng với xe rồi
ư? Hay cô gái cầm? Cơn tức giận điên cuông ào tới như sóng trong lòng gã.
Gã đưa ngón tay cái trỏ ra cửa.
— Ra ngoài đi.
Manatee nhìn Ocida, y gật đầu. Người lái xe nhanh chóng ra khỏi
buồng. Sau một lúc ngừng lâu, Ocida bình tĩnh nói:
— Anh phải đi thôi, Poke ạ. Đáng tiếc rằng mọi việc kết thúc như thế.
Kế hoạch của anh thật là hay. Biết làm sao được, không may thôi: trường
hợp rủi ro.
Không rời mắt khỏi tên béo, Poke tuyên bố:
— Tôi cần tiền. Một ngàn đô la.
Ocida giật mình. Thấy mắt Poke long lên một cách hung dữ, y hiểu:
mối nguy hiểm thực tế đang đe dọa y.
Ở ngăn kéo bàn trên cùng của y bao giờ cũng có khẩu súng lục. Từ chỗ
y ngồi đến bàn khoảng ngót bốn mét. Khẩu côn tự động cỡ nòng 045 y mua
của một trung sĩ quân đội, tuy y không thể tưởng tượng rằng sẽ có lúc y cần
đến nó. Ocida tự hào về khẩu súng đó. Đôi lúc y lôi súng ra lau và bôi dầu
mỡ. Còn lúc này, nhìn Poke y hiểu: khẩu súng… nếu với tới được nó thì có
thể cứu được mạng y… Nhưng trong khi y vươn tay lấy khẩu súng thì Poke
sẽ giết y. Vậy là phải bịp bợm một chút.
— Nếu tôi có tiền thì tôi đưa ngay. – Y bắt đầu. – Tôi với bố cậu là chỗ
bạn bè tốt với nhau. Tôi lấy làm vui sướng nếu giúp được cậu.