Làn sóng hí hửng man rợ tràn ngập lòng Poke khi gã thấy Branzenstein
ngã. Còn bây giờ phải chạy ngay tức khắc. Poke xô Jupiter Lucie khỏi
đường và như mũi tên lao vào một cửa hàng nhỏ cách quầy hoa quả khoảng
bốn mét.
Cửa hàng này của một người da đỏ tám mươi tuổi. Lão là người mách
tin cho Ocida. Hàng đến với lão thì Ocida trả tiền. Lão da đỏ già tên là
Micco. Khi tiếng súng vang kên, lão ngồi ở cửa căn hàng nhỏ xíu của mình
và xâu những hạt thủy tinh vào sợi chỉ.
Poke lao qua bên lão vào chỗ tăm tối của gian hàng, còn lão vẫn tiếp
tục công việc của mình như không có gì xảy ra. Lão biết mấy phút nữa cả bờ
biển sẽ tràn ngập cảnh sát. Lão đã nhìn thấy Poke bắn. Một hành động ngu
xuẩn, xấu xa, nhưng do một người da đỏ của lão làm. Micco biết Poke và
những chiến công của gã. Khi lần đầu tiên nghe nói về những hành động đó,
lão tán thành, nhưng bây giờ Poke xử sự như thằng điên, và điều đó thì
Micco không thích nữa.
Khu phố ven biển đích thực là một mê lộ, có không ít đường chạy. Toàn
là mái nhà, hầm nhà, những căn phòng nhỏ xíu, những bậc thang dốc, những
ngõ hẹp. Những bức tường gạch dẫn vào những ngõ khác, các thang chữa
cháy dẫn lên mái nhà. Những cửa mái trông ra những lối đi mà hai bên có
cửa vào các phòng bé như cái tủ – những người da đỏ ở đây khi không bận
việc kinh doanh trên bờ biển.
Poke biết tất cả những điều đó. Mấy tháng trước, gã đã xem xét cẩn
thận toàn bộ khu phố ven biển. Qua cửa mái Poke leo lên mái nhà.
Dù sao vẫn nên đến Ocida. Chuck hẳn đã đem tiền đến đó. Rồi sau đó
lập tức ra khỏi thành phố. Gã sẽ có hai ngàn rưỡi! Một ngàn là đủ để mua
tay chủ nhiệm quán rượu của khách sạn Panama ở Miami, và tay này sẽ lấy
gã vào làm người bán rượu thứ hai. Có được việc như thế, chỉ riêng tiền
khách cho thêm mỗi tuần gã cũng sẽ kiếm được vài trăm đô la! Gã chủ
nhiệm hứa cho gã cái chân ấy với giá một ngàn đô la.