— Đến đây thì anh nói đúng. Nếu có người nào có thể bắt được nó thì
đấy là tôi. Vì thế không hoang mang gì nữa hết.
— Giỏi lắm, Frank! – Tiếng nói của Monica vang lên ở cửa. – Tôi vẫn
chờ có người nào sẽ nói với anh ấy điều đó!
Hai người đàn ông quay lại và hiểu ngay rằng Monica đã nghe hết cuộc
nói chuyện.
Hedley lập tức cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Ông nom có vẻ bẽn lẽn.
— Ôi, những bà vợ này! Có lẽ anh sẽ chiếm đoạt bà ấy của tôi chứ, thế
nào, Frank?
Terrell cũng lập tức trở nên mềm dịu hơn. Ông nháy mắt với Monica.
— Tôi mà không có vợ thì tôi sẽ chộp ngay lấy câu nói hớ của anh. –
Terrell nói đùa. – Hai bên xứng đáng với nhau. – Và ông ta đi về phía lối ra.
Hedley hỏi, giọng đượm vẻ hồ nghi!
— Anh có muốn ngày mai tôi sẽ đến sở không?
— Bao giờ chúng tôi cũng thèm muốn, anh Lawson ạ. – Một lần nữa
Terrell bông đùa.
Sau khi chạm vào tay Monic, Terrell vào thang máy… và ở dưới,
những ca mê ra ti vi đang chờ ông.
• • •
Jack Anders, người gác cửa khách sạn Plaza Beach đứng trên tấm thảm
đỏ trước cái cửa chính đường bệ bằng đá hoa cương dẫn vào khách sạn sang
nhất của Paradise City, bai bàn tay hộ pháp chắp sau lưng, còn đôi mắt nhìn
xuyên suốt đại lộ trước lối vào.
Anders là cựu binh trong thế chiến thứ hai, đã có mấy huy chương
chiến đấu có thể gây ấn tượng mạnh và bây giờ ông ta là nhân vật rất nổi bật