— Anh chàng ấy là một kẻ mê cuồng, dường như anh ta khoái chí về
việc giết người, anh ta hằn thù những người giàu có.
McNeil kéo sụp chiếc mũ cát két xuống trán và gãi gáy.
— Căm ghét những kẻ giàu có chưa có nghĩa anh là kẻ giết người hay
cuồng loạn. – Rút cuộc ông ta nói. – Như tôi chẳng hạn, tôi chẳng yêu mến
nồng nhiệt những kẻ giàu có.
Anders che giấu nụ cười mỉa.
— Đôi khi cũng có thể lợi dụng họ.
— Có ai nghi ngờ điều đó đâu. Tôi sẵn lòng đổi địa vị với ông không
cần nghĩ ngợi.
— Phải, công việc của tôi cũng khá. – Anders không muốn tỏ ra vẻ
mình là con công tự mãn. – Thực ra cần phải biết cách đối xử với họ. Ông
nghĩ thế nào, ông có bắt được tên loạn thần kinh đó không?
— Tôi ấy à? – McNeil lắc đầu. – Tôi không dính vào những trò chơi đó
nữa rồi. Tôi đã lấy đủ phần của tôi trong cuộc đời này. Cũng như ông… bây
giờ chúng ta cần cái gì yên ổn hơn, ít căng thẳng… Nhưng sếp của chúng tôi
sẽ bắt được hắn, không có gì phải nghi ngờ. Terrell là người có đầu óc,
nhưng sẽ phải một thời gian nữa, dễ hiểu thôi.
Một chiếc Rolls màu cát bóng loáng tới gần lối vào. Anders bỏ McNeil
đó, thành thạo đi trên tấm thảm đỏ, tới mở cửa xe ô tô.
— Chào ông Jack. – Người to béo, dễ có thiện cảm ra khỏi xe, tên ông
ta là Rodney Branzenstein. Đây là một luật sư thành đạt. Sáng nào ông ta
cũng đến đây gặp khách hàng lưu trú ở khách sạn. – Mrs. Dunc Browler
chưa đến ư?
— Với cô ấy thì còn hơi sớm, thưa ngài. – Anders trả lời. – Mười lăm
phút nữa ạ.
— Nếu cô ấy hỏi thì bảo rằng tôi chưa đến nhé. – Branzenstein giúi tờ
một đô la vào tay Anders, rồi vào khách sạn.