ở đại lộ. Hai mươi năm gần đây ông ta giữ chân gác cửa khách sạn Plaza
Beach.
Buổi sáng là lúc Anders có thể cho phép mình thư giãn. Vài tiếng nữa
khách sẽ bắt đầu đổ đến dự tiệc cốc tai trước bữa ăn trưa, và công việc của
ông ta sẽ ngập cổ: mở cửa ô tô, chỉ cho lái xe chỗ đỗ, bỏ mũ trước các vị
khách thường xuyên, trả lời những câu hỏi dớ dẩn, truyền đạt thông tin,
nhận những đồng đô la. Không một người khách nào của Plaza Beach lại có
ý định nói với Anders mà không chuẩn bị cho ông ta một đô la. Nhưng lúc
này, 9:30, dự tính không có gì cần phải chú ý, ông quyết định nghỉ ngơi.
Viên cảnh sát Paddy McNeil, một người Ai Len đồ sộ tuổi trung niên
trực ở đại lộ để phòng khi tắc nghẽn giao thông, tới gần Anders.
Họ là bạn với nhau, và điều đó chẳng có gì lạ. Đã nhiều năm nay, vào
bất cứ thời tiết nào, Anders đứng gác trước lối vào khách sạn, còn McNeil đi
lại trên đại lộ và cứ hai giờ lại tới gần khách sạn để nghỉ ngơi và tán gẫu một
chút.
— Này, anh bạn của ông thế nào… Đao phủ ấy mà? – Anders hỏi khi
McNeil dừng lại bên cạnh. – Tôi đã nghe ra đi ô. Các ông già của tôi vãi đái
cả ra quần.
— Các ông già của ông… nếu như chỉ có họ thôi. – McNeil nói bằng
giọng ủ rũ. – Không phải là cuộc sống nữa, mà có quỷ biết được là cái gì.
Tôi vẫn còn may là được cắt đặt vào đây. Đội cận vệ già, – khoảng mươi
người nữa đại loại như tôi, – còn được thương xót ít nhiều, phần còn lại thì
thè lè lưỡi ra đi tìm thằng chó đẻ. Buổi sáng, hai xe tải đưa người từ Miami
tới. Nhưng mà họ có đem lại lợi ích gì không chứ? Phí thời giờ và phí tiền.
Họ biết cái gì ở đây, những con người từ Miami tới ấy?
— Ông nghĩ thế nào, Hamilton báo tin trên ti vi về vụ án chứ? – Anders
hỏi một cách hồn nhiên. Ông ta thích châm chọc McNeil.
— Hamilton à? – McNeil phì một tiếng, – tôi thì tôi không bao giờ
thèm nghe cái thằng ba hoa ấy… hắn chỉ biết đục nước béo cò. – Ông liếc
nhìn Anders. – Lần này hắn sủa cái gì vậy?