Anders dẫn chiếc Rolls đến chỗ đỗ, còn McNeil tới gần Anders.
— Những vảy kết này trên các ngón tay ông không bao giờ bong ra à?
– McNeil hỏi với giọng thông cảm.
— Sẽ giải quyết được thôi. – Anders trả lời nhanh. – Nhưng ông đừng
nghĩ rằng mọi chuyện đơn giản, hấp một cái là thành công đâu. Tôi phải mất
nhiều năm mới được như vậy.
— Thật ư? – McNeil lắc đầu. – Tôi lê mòn gót trên con đường này bao
nhiêu năm rồi, con chó nào giúi cho tôi lấy một đô la cũng là tốt, nhưng có
đâu.
— Cái duyên riêng thôi. – Anders giải thích. – Ông quả thực là không
may.
Một phụ nữ nhỏ thó từ khách sạn đi ra, hơi khập khiễng, tóc màu sáng,
mặt nhăn nheo, những ngón tay cong queo vì bị bệnh có đeo nhẫn kim
cương.
Ngay tức thời Anders ở ngay bên cạnh bà ta.
— Mrs. Clayton! – Nhìn ông ta, McNeil giật mình: trên khuôn mặt đỏ,
trơ cứng như đế giầy của Anders lộ vẻ ngạc nhiên chân thành. – Bà định đi
đâu dấy?
Người phụ nữ nhỏ bé cười gượng và nhìn Anders với vẻ khâm phục.
— Tôi định đi dạo một chút.
— Mrs. Clayton! – Vẻ lo lắng trong giọng nói của Anders khiến ngây
cả McNeil cũng phải xúc động. – Thế bác sĩ Lowenstein có cho phép bà đi
dạo chơi một chút không?
Người phụ nữ nhỏ bé liếc nhìn ông ta với vẻ biết lỗi.
— Nói thực thì không, Anders ạ.
— Thế mà tôi đã lấy làm ngạc nhiên! – Anders dịu dàng đỡ lấy khuỷu
tay bà ta và đưa trở lại khách sạn. – Xin bà hãy ngồi yên cho, Mrs. Clayton.