— Gớm chưa! Tôi thì suốt đời không làm cái việc như thế! McNeil thở
dài, bước đi trên đường nhựa, hai bàn chân đồ sộ lê trên mặt nhựa hấp nóng.
• • •
Từ trên mái bằng của câu lạc bộ đêm Pelota, Poke Toholo nằm nhìn cái
lưng ra xa dần của viên cảnh sát. Nhìn qua kính ngắm của khẩu súng.
Poke phục trên mái nhà ba giờ trước. Toà nhà câu lạc bộ bốn tầng cách
khách sạn Plaza Beach khoảng một ngàn yard hay non một chút. Poke đến
câu lạc bộ bằng chiếc Buick lúc 6:00, vào lúc này chắc không ai nhìn thấy
gã ra khỏi xe với khẩu súng trong tay.
Poke biết rõ câu lạc bộ, dù sao đây là toà nhà lâu đời nhất trong thành
phố. Phía sau toà nhà có gắn một chiếc thang kim loại dốc đứng, khách du
lịch coi đó là vật lạ đời và bao giờ cũng ngắm nhìn. Lên mái không khó và
hoàn toàn không nguy hiểm, nhưng Poke biết rõ: xuống phức tạp hơn nhiều.
Lúc ấy ở đại lộ sẽ đông người, cuộc sống sôi nổi, và ở các toà nhà bên người
ta có thể nhìn thấy gã, cố nhiên, nhưng gã sẵn sàng chấp nhận sự liều lĩnh
đó.
Nằm sau bức tường chắn thấp đó, Poke nhìn đồng hồ: 9:43. Gã lại ghé
mắt vào kính ngắm và bắt đầu nghiên cứu đại lộ.
Ô tô mỗi lúc một nhiều hơn. Người xuất hiện, họ đi thành dòng dày đặc
hai bên đại lộ. Liền đó gã thấy Chuck và gật đầu tán thành. Chiếc sơ mi mới
màu đỏ và trắng, chiếc quần bò xám – Chuck không khác gì những người du
lịch trẻ tuổi thời gian này đã đổ về đầy Paradise City. Chuck đi với dáng
điệu nhàn tản và đọc báo.
Poke hơi quay xe kính ngắm, tiêu điểm chiếu vào đầu Chuck. Trên mặt
thấy rõ những giọt mồ hôi. Ờ, chẳng có gì lạ: Chuck sắp phải làm một công
việc tinh vi, không kém nguy hiểm hơn việc của Poke.