Kia, Mrs. Dunc Browler đã xuất hiện trong bộ áo váy trắng lốp phấp
phới, một quảng cáo tuyệt diệu cho hãng sản xuất xà phòng giặt Procter &
Gamble, đội chiếc mũ với vô số trái anh đào, mơ và chanh già, bà ta ra để
cho Lucy đi dạo buổi sáng.
Anders biết rất rõ vai trò của mình.
— Kính chào bà. – Ông ta chào hỏi, hơi cúi mình xuống. – Ms. Lucy
hôm nay có khoẻ không, thưa bà.
Mrs. Dunc Browler mặt tươi hơn hớn vì thích thú. Bà ta cho rằng
Anders là người có tâm hồn, rất đỗi dễ thương, với Lucy bao giờ ông ta
cũng có một lời tốt đẹp.
— Rất tuyệt. – Bà ta trả lời. – Không thể tốt hơn được nữa, – Bà ta
mỉm cười, nhìn con chó đang thở hồng hộc và thốt lên: – Lucy, niềm vui
sướng của ta, hãy nói với ông Anders rất dễ mến: “Chào ông” đi.
Con chó nhìn ông ta bằng cái nhìn trong đó có lộ rõ sự no nê và buồn
chán, rồi ngồi xệp xuống – trên tấm thảm đỏ xuất hiện một vũng nước.
— Ôi, thật xấu hổ. – Mrs. Dunc Browler nhìn Anders một cách bất lực.
– Đấy là lỗi tại tôi… Tôi không đưa con yêu của tôi ra sớm hơn.
Sẽ phải thay thảm, đưa giặt, trải tấm khác thay vào, nhưng đấy hoàn
toàn không phải việc của ông… Bà lão trả tiền phòng ba trăm đô la một
ngày thì việc gì ông phải lo ngại?
— Thưa bà, trong đời mọi chuyện đều có thể xảy ra. – Ông an ủi bà ta.
– Nhưng sáng hôm nay mà dạo chơi thì đẹp biết bao.
— Đúng… buổi sáng quả là đẹp tuyệt vời. Trong lúc Lucy ăn sáng, tôi
nghe thấy chim hót líu lo. Chúng…
Đấy là những lời cuối cùng trong đời bà ta.
Xuyên qua cái mũ kì cục của bà ta, viên đạn cắm thẳng vào não. Mrs.
Dunc Browler đổ xuống tấm thảm đỏ như con voi trúng đạn.