Poke lại nhìn đồng hồ. Mấy phút nữa… gã chuyển kính ngắm về lối
vào khách sạn Plaza Beach. Đầu Anders lọt vào điểm giao nhau của chữ
thập… ổn cả.
Anders không nghi ngờ gì cả, điềm tĩnh ngó quanh đại lộ, gật đầu đáp
lễ khách, đưa tay lên mũ khi cần cất mũ chào, nói chung ông khoan khoái
phơi mình dưới nắng.
Từ khi mi ni giuýp, y phục bó sát thân và áo váy trong suốt trở thành
mốt thì cuộc sống của Anders trở nên đầy đủ hơn nhiều. Ông ta nhìn những
cô gái đang nhởn nhơ xung quanh. Tuy tiền mà người gác cửa kiếm được
phụ thuộc vào các ông già, những người giàu và những người béo ú, song
ông hoàn toàn không mất hứng thú với những đôi chân dài, những cặp mông
nhún nhảy và những bộ ngực núng nính theo nhịp bước đi.
Mrs. Dunc Browler xuất hiện.
Anders chờ bà ta. Bà ta không thể không xuất hiện, bây giờ là giờ của
bà ta. Ông ta vung tay một cách niềm nở đặc biệt, nở một nụ cười sáng ngời,
đầy thân thiện, nụ cười hoàn toàn không phải dành cho bất cứ ai.
Mrs. Browler người một mẩu, béo phị. Nói là “béo phị” có lẽ vẫn nhẹ
lời quá. Hầu hết sáu mươi bảy năm của đời mình bà ta ăn rất thịnh soạn năm
lần một ngày, kết quả bộ xương xoàng xĩnh của bà ta bọc một lớp mỡ mà
ngay cả con voi cũng phải ghen tị. Bà ta thuộc số hết sức đông đảo những kẻ
kỳ quặc thường xuyên sống ở khách sạn. Tất nhiên tiền của bà ta nhiều vô
kể, nó là bao nhiêu thì không ai biết, nhưng bà ta ở một trong những phòng
“luxe” sang nhất khách sạn, giá ba trăm đô la một ngày, không tính tiền ăn
uống!
Bốn năm trước, mất người chồng vô cùng yêu mến, bà ta mua ở bãi
nhốt chó vô chủ một con chó cái đù đờ khoẻ mạnh, giá ba đô la. Và Anders
tin chắc là bà ta còn trả nhiều hơn.
Đối với Mrs. Dunc Browler, Lucy, – tên con chó – là đứa con gái yêu,
là kho báu quý giá nhất, là người bạn gái, người bạn đường… Anders đành
phải cam chịu điều đó, ai cũng có thể có những chỗ yếu nhỏ nhặt của mình.