bốn thám tử thuê ở Miami về, cả ba cảnh sát tuần tra giữ gìn trật tự trong
đám người xếp hàng – tất cả đều trố mắt nhìn cô gái đẹp ngồi trước mặt họ.
Lepski nhìn khắp phòng bằng con mắt dữ tợn, và mọi người miễn
cưỡng trở lại với trách nhiệm của mình.
— Tôi nghe chị đây. – Anh ta nói oang oang bằng giọng cảnh sát. Cái
giọng ấy làm cho đa số người cúi rạp xuống, nhưng nó không gây ấn tượng
nào đối với cô gái. Cô chỉnh đốn lại một bên vú đồ sộ của mình để nó thoải
mái hơn trong cái nịt vú, sửa lại một búp tóc xổ ra trong mái tóc mịn mượt
sáng màu và nhắc lại:
— Các ông thật vất vả.
Lepski phát ra một tiếng ồn nhẹ, như con ruồi vô tình bay lọt vào chiếc
phong bì. Ông già phù nề, mặt giống như miếng pho mát Hà Lan, cúi về
phía trước và phả mùi tỏi vào mặt Lepski.
— Xin lỗi, thưa ông, nhưng lê đy nhỏ nhắn này nói đúng. – Ông ta hớn
hở phụ họa. – Rõ ràng là các ông thật vất vả… làm việc hơi quá sức.
Lepski vò nhàu tờ giấy.
— Có lẽ anh làm việc với người làm chứng của anh đi chứ? Lepski
quát lên với Jacoby. Giọng nói của anh ta đầy hằn học đến nỗi ông già phù
nề ỉu xịu hẳn đi. Thế là Lepski quay về phía cô gái:
— Chị muốn nói điều gì đó chăng?
Cô gái nhìn anh ta bằng cặp mắt đầy khâm phục.
— Ô hô! Tôi đã nghe nói rất nhiều về cảnh sát ở đây, nhưng ông quả là
cừ khôi… thật đấy.
Lepski sửa lại cà vạt.
— Này, thưa chị, công việc của chúng tôi ngập đầu ngập cổ. – Anh ta
nói, giọng dịu hẳn đi. Vẻ khâm phục thành thật của cô gái đã có tác dụng. –
Vậy chị có điều gì cần nói?
— Các bạn gái của tôi bảo rằng phải đến gặp các ông.