chớp hai hàng mi dài. – Tôi biết ở đây các ông rối rít tít mù như thế nào.
Nhưng bọn con gái cứ thúc tôi đến…
— U hu. – Thì ra thế, Lepski nghĩ, chưa biết chừng huyết áp sẽ tăng vọt
lên cũng nên. – Đấy là công việc của tôi. Còn thời gian quỷ quái của tôi thì
không phải là điều chị cần quan tâm… vậy chị nói đi.
— Ô hô! Ở đây nóng nực quá! – Cô ta đứng lên, ngúng nguẩy cặp đùi,
kéo chiếc mi ni giuýp lên một chút để cho phần kín của cơ thể thở đôi chút,
rồi lại ngồi xuống. – Mr. thám tử, ông đã có vợ chưa?
— Có rồi. – Lepski trả lời, hoàn toàn thất vọng.
Cô ta cúi người về phía trước, thì thầm với giọng tin cậy.
— Thế thì ông sẽ hiểu. Cái quần đùi dùng một lần này, thật là kinh
khủng, chỉ muốn cởi ra thôi!
Mắt Lepski như muốn trồi hẳn ra.
— Thế vợ ông có bao giờ than phiền không? – Cô gái hỏi.
— Mandy! – Lepski nói, giọng khàn đặc. – Tôi yêu cầu chị, nói đi, chị
đến đây để làm gì?
— Ô hô! Ôi, xin lỗi. Ông đừng cáu với tôi. Tôi thăm hỏi tí chút thôi
mà. Thế thực tình ông muốn biết… không cười cợt chứ?
— Nói đi! – Lepski ra lệnh bằng giọng khiến con sáo sậu đang nói phải
ngạc nhiên.
— Ờ, nói chung tôi đã thấy gã trai đó. Đúng là viên kẹo ngon lành! –
Cô ta cúi về phía trước, phần trước áo hơi trễ xuống, và trước mắt Lepski
hiện ra trong giây lát cặp vú của cô ta với tất cả sự choáng lộn của nó. – Nói
chung tôi bình thản đối với những người nước da thẫm màu. Ồ không, ông
đừng nghĩ rằng tôi có gì chống những người da màu. Ông hiểu đấy. Nhưng
tôi dửng dưng với họ. Thông thường là như vậy. Tuy nhiên đối với bà già thì
đôi khi… Nói chung anh ta là một người đàn ông, anh chàng này thì thật
nhìn không chán mắt.