Cô ta mở to mắt.
— Thì đúng vậy, tôi có nói gì khác đâu? Chính thế đấy. Nói chung khi
tôi buột ra những điều mà chính tôi chẳng biết là nói gì. – Cô ta nhướn dậy
khỏi ghế, dùng tay điều khiển cái váy thế nào đó, khiến tất cả mọi người
trong phòng đều phải chú ý, rồi lại ngồi xuống. – Với các ông không bao giờ
xảy ra chuyện như thế ư? Ờ, chẳng hạn các ông nói điều gì đó rồi sau quên
sạch sành sanh. Các ông không vấp phải vấn đề như thế ư?
Lepski nới nỏng cà vạt.
— Không có vấn đề như vậy.
— Còn tôi thì cứ luôn vấp phải chuyện như thế. Tôi quả là khổ tâm vì
chuyện ấy.
— Vậy chị đã nói rằng một người ra khỏi ô tô ở bến đỗ xe. Chính vì thế
chị đến đây phải không?
— Vâng, bọn con gái cứ thôi thúc tôi, bọn nó bảo phải đến cảnh sát để
kể về chuyện đó. – Cô ta cười rúc rích một cách bồn chồn. – Không, thực
tình xin thứ lỗi cho tôi. Tôi biết chỉ tổ làm mất thời giờ của các ông, nhưng
chúng nó…
— Chị không hề làm mất thời giờ của chúng tôi, – Lepski ngắt lời cô
ta. – Tôi ngồi đây chỉ để thu thập tin tức. – Anh ta ghi nhanh cái gì trên giấy,
rồi đẩy nó về phía cô gái. – Ở đây có ghi rằng tại bến đỗ xe nơi cảnh sát
McNeil bị giết chết, một người da màu đã ra khỏi ô tô, và chính mắt chị nhìn
thấy. Đúng không?
Nheo mắt kiểu người bị cận thị, cô ta chăm chú đọc những dòng đã
viết, rồi gật đầu.
— Dường như đúng, nhưng có lẽ cần phải thêm rằng đấy là xe của tôi,
ắc qui xe đã hết điện và xe nằm không đã một tháng trời.
Mặt Lepski đầm mồ hôi. Thiếu chút nữa anh ta đã bỏ lỡ một điều thực
sự quan trọng, tất cả chỉ vì anh hoàn toàn mê mụ bởi luồng thông tin hoàn
toàn vô nghĩa.