— Xin làm ơn nhắc lại cho.
Mandy nhắc lại câu cuối cùng.
— Vì thế bọn bạn gái cứ thúc tôi đến các ông, còn tôi nói các ông cần
quái gì, các ông sẽ cho tôi là con dở người.
— Chẳng ai coi chị là dở người. – Lepski cam đoan với cô ta. – Bây
giờ chị hãy kể chi tiết chị đã nhìn thấy gì.
Cô ta lại tròn mắt.
— Nhưng tôi đã nói hết với ông rồi mà.
— Làm ơn nhắc lại tất cả từ đầu.
— Trời ơi. Điều đó quan trọng đến thế ư?
— Hoàn toàn có thể, – Lepski nói, đưa khăn mùi xoa lên khuôn mặt
ướt. – Hoàn toàn có thể như thế.
Hai giờ sau, sếp cảnh sát Terrell vào phòng làm việc của thị trưởng
Hedley.
Hedley tái nhợt và kiệt quệ, vừa buông ống điện thoại. Ba tiếng đồng
hồ không nghỉ, ông nghe tiếng gào thét loạn thần kinh của những người bạn
giàu có của mình, mỗi người trong bọn họ chỉ đòi hỏi một điều: cảnh sát hãy
bảo vệ tôi. Người nào cũng chỉ nghĩ về mình, thói ích kỷ trâng tráo ấy khiến
thị trưởng phẫn nộ. Vì thế bây giờ thấy Terrell, ông thở dài nhẹ nhõm.
— Quái gở! Anh có biết người ta lũ lượt rời bỏ thành phố… như đi
chạy nạn!
— Mặc, chúng ta sẽ phải đau đớn phiền não vì họ chắc? – Terrell vừa
hỏi vừa ngồi xuống ghế bành.
— Thật chưa từng nghe ai nói thế! Sao anh lại có thể… cố nhiên là
chúng ta phải phiền não vì họ!
— Chúng ta đã lần ra đầu mối.
Hedley chăm chú nhìn Terrell, rồi tươi tỉnh hẳn lên, nhoai mình về phía
trước.