Lepski phát ra một âm thanh như tiếng ong vỡ tổ.
— Chị nhìn thấy con người đó khi nào, Mandy?
— Ngay sau phát súng kinh hoàng đó. Nó làm tôi thức giấc, tiếng súng
ấy. Thế rồi tất cả sự ồn ào và hỗn loạn sau đó. – Cô ta kéo dây đeo nịt vú
lên. – Cứ mỗi khi thức giấc thì tôi không phải là người nữa. Ông có thường
như thế không? Ta hoàn toàn không phải là người… mắt như dính nhựa…
đầu như gang.
Những ngón tay Lepski biến thành những cái móc.
— Chị đã nhìn thấy con người đó ở chỗ đỗ ô tô à?
— Ờ, ở đó người chạy đi chạy lại… ông có biết thế nào không?
— Tôi nghe chị đây.
Khi tôi thấy những con người đó, tôi nghĩ rằng quả thực đây là những
con rối nhảy Mexico… ông ạ, chúng nhảy như người sống… trẻ em trông
thấy bao giờ cũng ngã bổ chửng.
Lepski phát ra một âm thanh như tiếng cưa đĩa vấp phải cái mấu mắt.
Mandy nhìn chằm chằm anh ta.
— Mẹ tôi dạy tôi rằng khi phát ra một âm thanh như thế thì phải nói
“pardon”
.
Lepski đưa mắt nhìn vào sổ tay của mình, gắng hết sức tự chủ, và
ngừng một lúc rồi nói:
— Thôi được, người ta nhảy cẫng lên như những con rối Mexico, rồi
thế nào nữa?
— Tay cớm đáng thương ấy… tay cảnh sát ấy mà… anh ta nằm đấy.
Thế là lúc đó cơn ngái ngủ của tôi bay biến. Khỏi phải nói! Mắt hầu như lòi
ra! Lúc ấy gã đẹp trai nọ ra khỏi xe.
Lepski ngả người lên lưng ghế. Để trấn tĩnh, anh ta lẩm nhẩm mấy nhịp
quốc ca.
— Chị thấy một người ra khỏi xe ở chỗ đỗ xe phải không?