Lepski thở dài và lấy tờ giấy sạch.
— Xin chị cho biết tên và địa chỉ của chị.
— Tôi là Mandy Lucas. Tôi làm việc và sống ở câu lạc bộ.
— Câu lạc bộ nào?
— Câu lạc bộ ấy… Pelota.
— Chị sống ở đấy à?
Cô gái nheo cái mũi nhỏ xinh đẹp.
— Tôi có một phòng ở đấy… nói chung không thể gọi đó là cuộc sống
được.
— Chị muốn cho chúng tôi biết điều gì chăng, Ms. Lucas?
— Nói chung các bạn gái của tôi bảo tôi phải đến các ông, tôi không tin
chắc lắm… chà, ở nơi này mùi mẽ khó chịu quá! Quá đông người… nhưng
tôi đã gặp ông! Ô hô! Khi tôi kể với các bạn gái về ông, họ sẽ bỏ hết quần áo
trong ra.
Lepski tròn mắt lại. Anh ta liếc ngang Jacoby, anh chàng cũng đang trố
mắt nghe câu chuyện giữa hai người, còn lão già phù nề thì cười khúc khích.
Sực nhớ bây giờ mình là thám tử loại một, Lepski nhoai người về phía
trước và lấy một bộ mặt khá nghiêm khắc của cảnh sát.
— Ms. Lucas, chị muốn báo cho tôi biết điều gì?
Thu xếp vú bên kia cho thoải mái hơn, cô gái nói:
— Hãy gọi tôi là Mandy… Các bạn tôi không bao giờ gọi tôi là Ms.
Lucas.
— Được, Mandy… – Lepski bắt chéo chân, vội chuyển chiếc bút bi từ
phía bên phải bàn sang phía bên trái, làm phát ra một tiếng động sâu trầm
nghe như tiếng đá rơi. – Bây giờ nói đi, cái gì dẫn chị đến gặp chúng tôi.
— Ông muốn biết thật ư? Tôi đã nói với các bạn gái rằng tôi đến đây
làm quái gì, chỉ làm mất thời giờ… đúng là tôi đã nói thế thật đấy. – Cô ta